Hắn nhìn mẫu thân và các thẩm ánh mắt lo lắng, chậm rãi nói: "Con không sao."
"Đại ca…"
Lũ trẻ nức nở, nhìn hắn với vẻ hiểu chuyện, cố gắng không khóc thành tiếng: "Đại ca có đau không?"
Lục Bùi Phong nhẹ nhàng xoa đầu bọn trẻ: "Không đau, các đệ phải kiên cường một chút."
Hắn nhìn về phía Tống Minh Diên đứng phía trước vài bước, định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, quan sai phía sau đã bắt đầu thúc giục.
Tống Minh Diên đi đầu tiến lên phía trước.
Lục Bùi Phong thoáng dừng lại, biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để nói, đành nén ý muốn xoa dịu căng thẳng giữa đôi bên.
_____________
Cửa thành bị giới nghiêm. Lục gia bị lưu đày tam tộc, bao gồm cả phụ tộc, huynh tộc, tử tộc, tổng cộng hơn trăm người đã bị xét nhà và chuẩn bị lưu đày, tất cả đều đứng chờ tại cửa thành.
Bên đường là những tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ của những kẻ không biết rõ sự tình: "Phi! Đám quân bán nước! Lại còn dám tự nhận là hậu duệ danh tướng, đúng là nỗi ô nhục của Bắc Nguỵ!"
"Đồ cầm thú! Vì các ngươi bỏ chạy mà ba vạn tướng sĩ phải chết, con trai ta mãi mãi không về được!"
"Bảy đời nhà các ngươi bị ma ám, uổng mạng đi là vừa! Quân bán nước, chết đi mới xứng đáng!"
"Đánh chết lũ chúng nó, báo thù cho các tướng sĩ Bắc Nguỵ!"
Tiếng mắng chửi, tiếng đồ vật ném vào người họ. Đám người không biết phân biệt đúng sai, hùa theo lời đồn đãi.
Trong đó cũng có những người kiên định ủng hộ Lục gia, dám lên tiếng bênh vực:
"Trấn Quốc tướng quân đã bảo vệ Bắc Nguỵ bao đời, ta không tin họ lại thông đồng phản quốc! Chắc chắn là oan khuất!"
"Phải rồi, nhất định là oan khuất!"
"Oan khuất cái gì! Nếu là oan, sao bọn họ không kêu oan đi? Bọn họ chính là quân bán nước! Đánh chết chúng nó!"
Những trứng thối, lá cải héo rách nát cứ thế liên tục ném vào người Lục gia.
Mọi người đã quên mất rằng nếu không nhờ Lục gia mấy đời bảo vệ đất nước, Bắc Nguỵ có lẽ đã sớm rơi vào cảnh loạn lạc khói lửa.
Một số ít người không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này, đành lặng lẽ quay đi, ngước lên bầu trời mà thầm than.
Lục lão phu nhân, mắt ngấn lệ, để mặc trứng thối và lá cải ném vào người mình. Dân chúng ngu muội không có lỗi, kẻ sai chính là kẻ đã lừa dối họ!
Dù hiểu rõ như vậy, nhưng đối diện với ánh mắt căm hận như kẻ thù gϊếŧ cha của bá tánh, gương mặt già nua của Lục lão phu nhân vẫn không giấu được vẻ xót xa cùng tuyệt vọng.