Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 56

Nhưng Trấn Quốc công phủ ở kinh thành, Chử gia ở Thanh Châu, sao họ lại có ân oán với nhau? Dư Yểu đã nghĩ rất nhiều lần, hôm nay lại thấy Chử gia chủ và Chử tam lang đều không nhận ra vị hôn phu, trong lòng nàng liền nảy sinh một nghi vấn.

Không có lý nào, hai người có ân oán với nhau lại không quen biết, thậm chí đây còn là lần đầu tiên gặp mặt.

“Lang quân, chàng giả dạng thành Lý lang tướng, ta thấy Chử gia chủ cũng là người từng trải, sao ông ấy không hề nghi ngờ?” Thiếu nữ cảm thấy điều này rất kỳ lạ, tại sao người Chử gia lại dễ dàng tin tưởng như vậy? Họ đâu có đưa ra bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến Vũ Vệ quân, thậm chí vị hôn phu còn không nói tên mình.

“Đó, đương nhiên là vì ta mang theo tấm lệnh bài này.” Nghe thấy câu hỏi của nàng, nụ cười trên mặt Tiêu Diễm vẫn chưa biến mất, hắn tháo một tấm lệnh bài ở bên hông ném cho thiếu nữ.

Dư Yểu vội vàng đưa tay đón lấy. Tấm lệnh bài rất nặng, nàng dùng hai tay nâng niu, xem xét kỹ lưỡng hai lần mới chợt hiểu ra. Hóa ra tấm lệnh bài này chính là vật riêng của Vũ Vệ quân, bất cứ ai dám mạo danh, một khi bị phát hiện sẽ bị lăng trì xử tử.

Thêm vào đó, nàng và vị hôn phu cùng đi trên thuyền quan, cộng với những hộ vệ võ nghệ cao cường của Trấn Quốc công phủ, bảo sao Chử tam lang và Chử gia chủ đều không nhìn ra sự ngụy trang của họ.

Nàng ngoan ngoãn quay người sang, thắt lại tấm lệnh bài vào bên hông vị hôn phu, “Lang quân, đây là Lý lang tướng tặng cho chàng phải không? Chàng đeo cẩn thận đừng làm mất nhé.”

Tiêu Diễm mím môi khẽ “ừ” một tiếng, đường nét trên khuôn mặt sắc bén, mang theo vẻ lạnh lùng.

Dư Yểu không kìm được nhìn chằm chằm vào xương hàm góc cạnh rõ ràng của vị hôn phu vài lần, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xương hàm của lang quân giống Chử gia chủ quá, bảo sao ta thấy ông ấy có chút quen thuộc.”

Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay hơi sưng đỏ. Vị hôn phu còn véo nàng vì nàng nhìn Chử gia chủ, giờ nàng đã tìm ra nguyên nhân, lập tức giải thích cho mình.

Đôi mắt đen của người đàn ông đột nhiên nhìn về phía nàng, sâu thẳm tĩnh lặng như nước chết.

“Không chỉ xương hàm đâu, Chử gia chủ còn có đôi môi mỏng giống lang quân nữa. Nhưng, nhìn ông ấy cứ có cảm giác khắc nghiệt, vô tình vô nghĩa. Lang quân thì khác, môi của lang quân lúc cười lên thật quyến rũ và đẹp mắt, không chỉ vậy, lang quân còn rất trọng tình trọng nghĩa.”

Dư Yểu không hề sợ hãi ánh mắt kỳ lạ của hắn, nàng nhân cơ hội này khen ngợi vị hôn phu, ý đồ nhỏ bé lộ rõ mười mười.

Dư Yểu hy vọng vị hôn phu sẽ không bị kẻ thù ảnh hưởng, có thể vui vẻ hơn một chút. Lúc nãy khi hắn cười, nàng cảm nhận được sự khó chịu của hắn… còn có một chút buồn bã.

Bắt gặp ánh mắt chân thành của nàng, Tiêu Diễm bỗng nhiên cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

Người bác tốt của hắn không nhận ra hắn, vậy mà lại bị một tiểu cô nương ngốc ngốc nhìn ra manh mối.

Thật nực cười, không biết người phụ nữ sinh ra hắn nếu dưới suối vàng có biết chuyện này sẽ nghĩ sao, liệu có cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười, hay sẽ biện minh cho người anh trai mà bà ta luôn tự hào là tình nghĩa sâu đậm?

Hắn vừa cười vừa từ từ tiến lại gần thiếu nữ, cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, hơi thở cũng quấn quýt đan xen.

Dư Yểu ngây ngốc nhìn vị hôn phu ngày càng đến gần, khoảnh khắc chóp mũi chạm nhau, mắt nàng theo bản năng mở to, cơ thể nhanh chóng lùi về sau.

Một bàn tay to lớn của Tiêu Diễm giữ lấy cổ thiếu nữ mềm mại, ngăn nàng lùi lại.

Hắn nhìn nàng thật sâu, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Gương mặt tuấn tú toát lên vẻ áp bức, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn.

Dư Yểu không biết vị hôn phu muốn làm gì, nhưng trong thâm tâm nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi như sắp bị ăn thịt, muốn lui cũng không lui được, muốn chạy cũng không chạy thoát.

Thế là, nàng nín thở, run rẩy gọi một tiếng “lang quân”.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng in lên khóe môi nàng, giống như ảo giác, đến khi Dư Yểu hoàn hồn, khoảng cách giữa hai người đã được kéo ra.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vị hôn phu lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, hắn dựa vào thành xe, hoàn toàn không liếc nhìn nàng lấy một cái.

“Lang quân, vừa rồi chàng có phải đã hôn ta rồi không?” Do dự một hồi, Dư Yểu vẫn hỏi ra miệng.

Vừa rồi, chắc chắn không phải ảo giác của nàng đâu nhỉ?

Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nàng cảm nhận được mà!