Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 55

Chử gia, Chử tam lang tiễn khách với vẻ mặt tức giận, trở về phủ liền thấy phụ thân mình đang cau mày nghịch nắp chén trà, không biết đang suy nghĩ gì.

“Phụ thân, trà nguội rồi, con pha cho người chén khác.” Chử tam lang từ trước đến nay luôn hiếu thuận, hôm nay cả hắn và phụ thân đều bị tên lang tướng Vũ Vệ quân kia làm nhục, hắn không màng thay bộ y phục bị cháy xém trên người, nhưng lại rất quan tâm đến cảm xúc của phụ thân.

“Tam lang, không cần bận tâm, ngồi xuống đi.” Chử gia chủ đặt chén trà xuống, nói với hắn những lo lắng trong lòng: “Tiên đế băng hà, lang tướng Vũ Vệ quân liền được thay thế, xem ra tân nhiệm lang tướng này quả nhiên là tâm phúc của Thiên tử, từ cử chỉ hành động của hắn có thể thấy được vài phần tính tình của Thiên tử.”

Vừa đến Thanh Châu đã tàn nhẫn g.i.ế.c sạch hải tặc, đến Chử gia bọn họ lại không chút kiêng dè coi từ đường Chử gia như chỗ du ngoạn để tỏ ý sỉ nhục, hắn căn bản không coi người Thanh Châu ra gì.

“Nếu hắn tiếp tục ở lại Thanh Châu, e rằng sẽ khiến Thanh Châu long trời lở đất.” Chử gia chủ cũng nhận được tin tức quan trường Tô Châu có biến, chính là liên quan đến Vũ Vệ quân.

“Ngoài chuyện đó… Phụ thân, người lo lắng nhất hẳn là Triệu tri phủ và Thịnh gia.” Chử tam lang cảm thấy để Vũ Vệ quân và Thịnh gia trong thành đối đầu với nhau cũng không hẳn là chuyện xấu, hắn chán ghét Vũ Vệ quân, còn Thịnh gia cấu kết với hải tặc hãm hại dân lành, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội đối phó.

“Tam lang, con còn trẻ.” Chử gia chủ nghe vậy khẽ thở dài, mọi chuyện không hề đơn giản như lời hắn nói, chỉ cần Chu thượng thư ở kinh thành chưa ngã ngựa, hôm nay diệt Thịnh gia, ngày mai sẽ có một Thịnh gia khác vơ vét bạc cho hắn, chuyện Thanh Châu ồn ào lên, người bị động ngược lại là Chử gia bọn họ.

Đúng như tiểu phu nhân của tên lang tướng kia nói, bọn họ dù sao cũng là biết chuyện hải tặc mà không báo, chân tướng truyền ra, danh tiếng Chử gia chắc chắn bị tổn hại.

Chử gia chủ tuy không ra làm quan, nhưng Chử thị không thiếu tộc nhân làm quan trong triều, bọn họ có rất nhiều cơ hội báo cáo sự tồn tại của hải tặc lên kinh thành.

Mà Thịnh gia chủ Thịnh Tân là kẻ xảo quyệt gian trá, một khi nhận thấy nguy hiểm, mười phần là hắn ta sẽ kéo cả Chử gia và Triệu tri phủ xuống nước.

Rất nhiều lúc, chỉ thiếu một cái cớ. Gần như ai ai trong triều cũng biết Thiên tử oán hận bọn họ, Chử gia một khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp chắc chắn sẽ bị cắn xé đến trọng thương.

“Phụ thân, chuyện năm đó ông ngoại và người, kể cả các thúc bá cũng đều bất đắc dĩ, trong cung còn có bà nội, hẳn là sẽ không đến mức đó.” Chử tam lang nghe xong phân tích của phụ thân, trong lòng dâng lên chút bi thương cùng bất cam, nếu không xảy ra chuyện năm đó, cô mẫu của hắn vẫn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tất cả mọi chuyện hôm nay đều sẽ khác.

Chử gia trăm năm hiển hách cũng sẽ không bị một tên lang tướng đến tận cửa sỉ nhục.

“Tam lang, chuyện này con đừng hỏi đến nữa, về thu dọn hành lý, ngày mai, con cùng ngũ nương sẽ lên thuyền vào kinh. Hải tặc đã bị trừ khử, các con đi đường biển vào kinh ta cũng yên tâm.” Chử gia chủ quyết đoán, quyết định lập tức đưa Chử tam lang cùng đám con cháu vào kinh, dù sao Chử gia cũng không thể bị động nữa, bọn họ phải dốc toàn lực hóa giải oán hận trong lòng Thiên tử.

Ngũ cô nương, cháu gái ruột của ông ta, có đến bảy phần giống với người em gái đã c.h.ế.t từ lâu.

Vừa nghĩ đến Linh Quân, muội muội ruột của mình, Chử gia chủ liền rơi vào trạng thái thất thần trong giây lát. Dù nàng đã qua đời hơn mười năm, nhưng ông ta vẫn còn nhớ rõ hình ảnh nàng ôm chiếc bình mai, mỉm cười dịu dàng gọi ông ta một tiếng “ca ca” vào mùa đông năm ấy.

Vẻ đẹp của Linh Quân hoàn toàn không thua kém gì tiểu cô nương mà ông ta gặp hôm nay. Ngũ cô nương chỉ giống nàng bảy phần mà đã được ca ngợi là đệ nhất mỹ nữ trong các gia tộc quyền quý.

Nhưng Ngũ cô nương lại không có đôi mắt thu hút lòng người như cô ruột của nàng… Chử gia chủ cau mày, đôi mắt của chàng trai trẻ vừa rồi, ông ta cảm thấy có chút quen thuộc, giống Linh Quân đến lạ…

“Phụ thân, ngày mai mới vào kinh có phải quá gấp gáp không?” Chử tam lang nghe phụ thân đặc biệt nhắc đến đường muội Ngũ cô nương, lập tức hiểu ý của gia tộc, bèn lảng tránh quay mặt đi.

Chử gia chủ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười.

Ông ta nghiêm nghị nhìn con trai mình, “Đến kinh thành, con nhất định phải giữ vững khí thế của con cháu Chử gia, nhớ kỹ, không được làm mất thanh danh của Chử gia.”

Những chuyện khác, mẫu thân của hắn sẽ tự sắp xếp.

***

Vị hôn phu lại cười. Bên trong xe ngựa, Dư Yểu mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn. Không biết vì sao, nàng lại cảm nhận được sự châm chọc và khinh miệt rõ ràng từ nụ cười của hắn.

Nụ cười này khác hẳn với nụ cười thoải mái mà nàng nhìn thấy tối qua.

Là vì ân oán giữa vị hôn phu và Chử gia sao?