Tần Bảo Châu không biết, bốn đứa con của Dương Vân Xuyên không có đứa nào là con của hắn.
Dương Vân Xuyên là một kẻ suy thận nghiêm trọng, ba phút đã là giới hạn. Đêm tân hôn kiếp trước, cô thừa lúc hắn uống say làm chút trò. Gã đàn ông bỉ ổi đó bị xám mặt, cả một thời gian dài ủ rũ không ngẩng đầu nổi.
Tần Muội có thể chữa được chứng suy thận của Dương Vân Xuyên nhưng sợ hắn khỏe mạnh ngược lại làm phiền cô, nên đã từ bỏ ý định chữa trị.
Nếu cứu một người lại hy sinh bản thân, chẳng bằng...
Lạnh lùng nhìn hắn tự chuốc lấy cái chết!
Hậu quả của tự chuốc lấy cái chết là gì? — Là nhận con của người khác làm con mình!
Tần Muội vẫn đợi câu trả lời của Tần Bảo Châu, thấy ánh mắt cô ta né tránh, thần sắc lo lắng. Chỉ một thái độ đó là đủ rõ ràng, Tần Muội không khỏi bật cười.
"Giấu bệnh sợ thầy, có bệnh thì phải trị, đừng có cố gượng gạo. Cô cầu xin tôi, biết đâu tôi có thể khiến cô thỏa mãn cả đời."
Vì là chị em trong tộc, cô không ngại giúp một tay. Nhưng trước tiên, phải trả phí.
Quay lại thời đại này, cô thực sự rất nghèo!
Tần Bảo Châu như con mèo bị dẫm đuôi, ánh mắt trở nên cảnh giác, thái độ càng thêm gay gắt.
"Cô cách anh Xuyên xa một chút cho tôi! Cô dám phá hoại gia đình của tôi, tôi sẽ khiến cô, cái con hồ ly tinh này bị tiếng xấu lan xa khắp cả doanh địa!"
Cô ta nghĩ rằng chỉ cần bịa chuyện về Tần Muội, sẽ có người tin ngay. Ai bảo Tần Muội có khuôn mặt yêu kiều quyến rũ chứ.
Cảm nhận ác ý từ em họ, ý cười trong mắt Tần Muội tan đi, trong lòng lạnh lùng cười khẩy.
Tần Bảo Châu hao tâm tổn trí để gả cho Dương Vân Xuyên, chẳng qua là vì để ý đến thân phận người giàu nhất nước của anh ta và khả năng sinh con.
Nhưng cô ta không biết, Dương Vân Xuyên không chỉ tuyệt tự, trong lòng lại còn giữ bóng hình bạch nguyệt quang, với cả anh ta còn thích tìm kiếm những người đẹp trẻ tuổi.
Kẻ cặn bã này có thể trở thành người giàu nhất nước cũng là nhờ vào mạng lưới của thần y cô, được nhiều người có thế lực ưu ái mở đường. Tất cả tài sản Dương Vân Xuyên có được đều ghi dưới tên Tần Muội.
Nhưng ở kiếp này, không có mạng lưới quan hệ của cô, Dương Vân Xuyên chỉ là một kẻ vô dụng!
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng và lộn xộn.
“A Muội, đã thu dọn xong chưa?”
Giọng nói nôn nóng của mẹ Tần truyền qua cửa phòng.
Tần Muội hơi động tai, nghe thấy bên ngoài còn có hai tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, nhịp điệu rất đều đặn.
Trong lòng cô đã đoán được phần nào, liền hướng ra ngoài gọi: “Mẹ, con xong rồi!”
Giọng nói dịu dàng, trong trẻo và nghe rất êm tai của cô gái vang lên.
Bên ngoài, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ, lông mày rậm, đôi mắt to, mặc quân phục vừa vặn đứng phía sau mẹ Tần. Họ đội mũ quân đội tròn hơi cũ, mang giày ủng đen, trên khuôn mặt hiện lên vẻ uy nghi.
Nghe thấy tiếng cô gái từ trong phòng, hai người khẽ liếc nhìn nhau mà không để lộ cảm xúc.
Giọng nói cô dâu của Đoàn trưởng còn hay hơn cả nữ binh trong đoàn văn công.