Hoàng đế Minh Hi nghe xong trong lòng cũng cảm thấy hài lòng, ông là hoàng đế, căn bản không cần tự mình nuôi dạy hoàng tử công chúa, đừng nói là nuôi nấng, ngay cả việc gần gũi cũng hiếm khi có, cho dù là khi còn là Thái tử, có đứa con đầu lòng, cũng chỉ yêu thương hơn một chút, chưa từng ôm ấp nuôi nấng bên mình như vậy.
Nuôi nấng được một thời gian, đối với tiểu oa nhi Quý Duệ này cũng khó tránh khỏi có thêm vài phần mới mẻ.
Hoàng đế Minh Hi nhìn Quý Duệ vẫn đang bám lấy chân mình, cười ngây ngô như một đứa trẻ, nhướng mày, hừ một tiếng: "Sao, còn muốn ngồi trên đùi trẫm dùng bữa hay sao?"
Quý Duệ cười ngây ngô, như thể không hiểu, chỉ một mực ôm chặt lấy chân làm nũng.
Ai bảo bảo bảo mới 1 tuổi chứ, bảo bảo còn nhỏ mà, bảo bảo không hiểu, bảo bảo chỉ thích làm nũng thôi.
Hoàng đế Minh Hi không hề chiều chuộng cậu, trầm mặt xuống, muốn dọa hắn một chút, "Lớn mật!"
Một tiếng quát này, đừng nói là trẻ con, ngay cả cung nữ thái giám bên cạnh cũng đều theo bản năng rụt đầu lại, đầu gối mềm nhũn, chỉ có Liễu ma ma và Vương Minh Thịnh mới có thể nghe ra được vài phần cố ý trong giọng nói của Hoàng đế Minh Hi, hai người vẫn giữ vẻ mặt như thường.
Quý Duệ bị quát một tiếng, hai hàng mi dài như cánh quạt chớp chớp, rồi ủ rũ cụp xuống, che khuất đôi mắt to long lanh, vùi đầu vào chân Hoàng đế Minh Hi không chịu ngẩng lên.
Hoàng đế Minh Hi: "..." Có phải quá hung dữ rồi không?
Chẳng lẽ khóc rồi?
Hoàng đế Minh Hi theo bản năng nhìn về phía Liễu ma ma, kết quả Liễu ma ma mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, căn bản không nhìn về phía này.
Hoàng đế Minh Hi không còn cách nào khác, đành bế đứa nhỏ lên, chuẩn bị nói vài câu dạy dỗ, con trai thì sao lại động một chút là khóc. Quý Duệ bị bế lên, hai chân nhỏ lơ lửng, cái đầu nhỏ vẫn ủ rũ, cả người trông thật đáng thương.
Không khóc. Hoàng đế Minh Hi còn chưa kịp dạy dỗ, đã bị bộ dạng này của Quý Duệ chọc cười.
Có cần thiết phải vậy không, cái bộ dạng đáng thương này, người không biết còn tưởng trẫm làm gì cậu bé.
Hoàng đế Minh Hi bế hắn lên lắc lắc, thân thể nhỏ bé của Quý Duệ liền lắc lư qua lại, cái đầu nhỏ vẫn ủ rũ, dáng vẻ khi bị lắc giống như một con búp bê vải, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Cho đến khi Quý Duệ đột nhiên cảm thấy mông mình chạm vào một vật gì đó, hắn chớp chớp hàng mi dài, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của Hoàng đế Minh Hi, như nhận ra ánh mắt của tiểu oa nhi, Hoàng đế Minh Hi không thèm nhìn lấy một cái, một tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Quý Duệ, một tay cầm đũa.
"Trẫm xem ngươi ngồi như vậy thì dùng bữa kiểu gì." Miệng nói đầy vẻ khó chịu.
Quý Duệ ngồi lên đùi Hoàng thượng, cuối cùng cũng nở nụ cười, Hoàng đế Minh Hi liếc mắt thấy, đáy mắt không tự chủ được hiện lên một nụ cười, thầm nghĩ: Thằng bé này càng lớn càng giống tỷ tỷ.
Mấy hôm trước Vương Minh Thịnh còn nói gì nhỉ, cháu giống cậu, nói tiểu oa nhi này càng lớn càng giống ông.
Hoàng đế Minh Hi bỗng nhiên nhìn kỹ khuôn mặt của Quý Duệ.
Lúc này Quý Duệ đang vẫy vẫy bàn tay nhỏ, ra hiệu cho Tri Cầm đeo yếm cho mình, Tri Cầm thấy Hoàng thượng không phản đối, liền tiến lên nhẹ nhàng đeo yếm nhỏ cho Quý Duệ.
Chuẩn bị xong xuôi, Quý Duệ liền há miệng nhỏ, chờ được đút ăn.
Tri Cầm đã quen tay, bưng bát cháo thịt băm rau xanh, từng thìa từng thìa đút cho Quý Duệ, Quý Duệ ăn vào, nhận ra cháo thịt băm sáng nay được đổi thành thịt gà, cháo thơm nức mũi, rất ngon miệng, hắn ăn đến nỗi hai chân nhỏ cũng đung đưa, một bát cháo nhỏ đã hết sạch, khóe miệng Quý Duệ không dính một chút nào, sạch sẽ, cái yếm giống như đồ trang trí.
Đút xong bát cháo nhỏ, Tri Cầm lại bưng tới sữa bò còn đang bốc khói, thử nhiệt độ, rồi lại từng thìa nhỏ đút tới bên miệng Quý Duệ, đây là sữa bò, dạng lỏng, đối với trẻ con rất dễ bị đổ ra ngoài, nhưng Quý Duệ mỗi một miếng đều ăn rất cẩn thận, vậy mà không làm đổ một giọt nào.
Tuy nói là do tay Tri Cầm vững vàng, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn dùng bữa của Quý Duệ vẫn khiến Hoàng đế Minh Hi phải nhìn thêm vài lần, thậm chí còn thấy thú vị.
Tiểu oa nhi này nhìn người nhỏ miệng nhỏ, vậy mà ăn cũng khá nhiều.
"Để trẫm thử xem."
Tri Cầm: "!!!"
Suýt chút nữa run tay, may mà Quý Duệ đã ngậm lấy thìa, sữa bò không bị đổ ra ngoài.
Sữa bò cũng sắp hết, nhiều nhất còn lại ba thìa, vốn dĩ Tri Cầm nghĩ Hoàng thượng muốn thử, có thể đút bánh trứng, cái đó dễ đút hơn, nhưng Hoàng đế Minh Hi đã đưa tay ra lấy thìa.
Tri Cầm cũng không dám nói gì thêm.
Quý Duệ nhìn vẻ mặt háo hức muốn thử của Hoàng đế Minh Hi, trong lòng luôn có dự cảm không lành.