Sau Khi Xuyên Không Ta Quyết Tâm Làm Tên Ăn Chơi Trác Táng

Chương 47

Quý Duệ cảm thấy kỳ lạ, chỉ là tập thể dục thôi mà, có gì đáng cười vậy?

Hắn cảm thấy mình tập rất uyển chuyển, tay chân duỗi thẳng rất đúng chỗ, cái cổ nhỏ cũng rất có phong thái của thiên nga ba lê, đúng là thanh lịch.

Không ai thưởng thức, Quý Duệ cũng không trách họ, thấy Minh Hi Đế, mắt hắn đảo một vòng, bỗng nhiên chạy lon ton về phía ngài.

"Cậu... cậu cậu....... cậu."

Như một cục bột hồng hào nhỏ xíu xông thẳng vào chân Minh Hi Đế, ôm chầm lấy, ngẩng cái đầu nhỏ lên, liên tục gọi: "Cậu~"

Tri Cầm và Tri Kỳ chạy theo, định kéo Quý Duệ lại để cùng hành lễ với Minh Hi Đế, nhưng ngài phẩy tay bảo họ lui xuống. Tri Cầm và Tri Kỳ đành phải khom người lui sang một bên.

Đôi mắt Quý Duệ sáng long lanh, nhìn Minh Hi Đế đầy vẻ yêu mến và gần gũi, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra, huống chi Minh Hi Đế không phải người mù.

Minh Hi Đế cúi đầu nhìn Quý Duệ, nếp nhăn lúc cười vẫn chưa tan hết, Quý Duệ bỗng nhiên cọ cọ mặt vào người Minh Hi Đế, làm nũng nói: "Cậu... cậu.. bế."

Đôi tay nhỏ đưa về phía Minh Hi Đế.

Cảnh tượng này không chỉ khiến mí mắt Vương Minh Thịnh giật giật, mà còn khiến Tri Cầm và Tri Kỳ muốn lao đến ngăn Quý Duệ lại.

Quý Duệ dựa vào việc mình vẫn còn là một đứa bé, đương nhiên là phải mạnh dạn sử dụng kỹ năng của trẻ con, lúc này không dùng, đợi sau này lớn lên sẽ bị ghét bỏ.

Hơn nữa, dù Minh Hi Đế ghét hay thích, ngài cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà ra tay với một đứa trẻ.

Vì vậy, phải nhân lúc còn bé mà làm loạn trên đầu Hoàng đế, từng bước thử thách giới hạn của ngài.

Minh Hi Đế cúi đầu nhìn Quý Duệ, mắt hơi nheo lại, vẻ uy nghiêm bá đạo của bậc đế vương nhiều năm bất giác lộ ra vài phần. Nếu là hoàng tử khác, chắc đã sợ hãi rụt tay lại, có khi còn bị dọa khóc tìm mẹ.

Nhưng Quý Duệ dường như không nhìn thấy sự nguy hiểm trong mắt Minh Hi Đế, hắn đưa tay ra thấy Minh Hi Đế mãi không bế, liền nghiêng đầu, dường như có chút khó hiểu, lại ôm lấy chân Minh Hi Đế, cọ cọ mặt vào, rồi cười ngoan ngoãn, lại đưa hai tay ra.

"Cậu.... cậu cậu..... bế."

Ngoại trừ Minh Hi Đế và Quý Duệ, những người hầu xung quanh chỉ cảm thấy không khí như đông cứng lại. Ngay khi mọi người đang lo lắng Hoàng thượng sẽ nổi giận, thì chỉ nghe Minh Hi Đế hừ lạnh một tiếng, cúi xuống bế Quý Duệ lên.

"Đồ hỗn xược, ngươi đúng là được đằng chân lân đằng đầu." Giọng nói đầy vẻ chán ghét, nhưng vẫn bế Quý Duệ, từng bước đi vào trong điện.

Cảnh tượng này khiến đám người hầu trong sân ngây người.

Vương Minh Thịnh cũng ngẩn ra, trong trí nhớ của ông, hình như hồi còn ở Đông Cung, khi đó Hoàng thượng từng bế Đại hoàng tử lúc hai ba tuổi lên đùi, đích thân dạy hắn viết chữ, nhưng cũng chỉ có một lần đó, sau này cũng chỉ cầm tay Đại hoàng tử dạy viết chứ không bế nữa.

Mà sau khi Hoàng thượng đăng cơ, chưa có hoàng tử nào được hưởng đặc ân như Đại hoàng tử.

Vương Minh Thịnh nhìn Hoàng thượng bế đứa trẻ, rõ ràng tư thế có chút cứng nhắc, Quý Duệ có lẽ cũng không được bế thoải mái lắm, cứ cựa quậy.

"Ngươi còn cựa quậy nữa, trẫm sẽ ném ngươi xuống." Minh Hi Đế đe dọa.

Quý Duệ chẳng sợ vẻ mặt nghiêm nghị của ngài chút nào, hai tay nhỏ còn vòng lên ôm cổ Minh Hi Đế, cười lộ ra hai chiếc răng sữa vừa mới mọc, rồi dưới ánh mắt chán ghét của Minh Hi Đế, áp mặt vào cọ cọ.

Quý Duệ: "Cậu cậu~"

Minh Hi Đế: "... Hừ!"

Vương Minh Thịnh đi theo phía sau, mí mắt giật mạnh mấy cái. Ông đang còn rối bời, quay đầu nhìn lại, thấy Liễu ma ma bình tĩnh chỉ đạo cung nhân dọn bữa sáng.

Vương Minh Thịnh: "..." khẽ hít một hơi.

Xem ra trên con đường làm nô tài, ông còn phải học hỏi nhiều.

---

Vào trong phòng, Hoàng đế Minh Hi còn chưa kịp đặt Quý Duệ xuống, Liễu ma ma đã vội vàng tiến tới, "Để lão nô đưa Tiểu Quận vương đi thay y phục sạch sẽ."

Sau một hồi nô đùa, Quý Duệ cũng đã ra mồ hôi, sợ nhiễm lạnh, Liễu ma ma luôn là người đầu tiên đưa hắn đi thay quần áo.

Hoàng đế Minh Hi cũng cảm thấy tiểu đoàn tử trong lòng nóng hổi tỏa ra hơi nóng, bèn nhăn mặt nói: "Khó trách lại ngửi thấy mùi lạ."

Được Liễu ma ma ôm vào lòng, Quý Duệ thầm liếc mắt, nói thầm trong bụng, nói bậy, bảo bảo rõ ràng thơm phưng phức.

Nhanh chóng thay xong y phục sạch sẽ, tiểu đoàn tử đỏ hỏn liền chạy lon ton ra ngoài, nhào tới ôm lấy chân Hoàng đế Minh Hi.

Hoàng đế Minh Hi không ngờ tiểu oa nhi này lại dính người đến vậy.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Liễu ma ma cũng nhuốm một tia ý cười, "Tiểu Quận vương rất gần gũi với Hoàng thượng. Ngày thường cũng hay nhắc đến Hoàng thượng."

Lời này nếu đổi lại là người hầu khác chắc chắn không dám nói, nhưng Liễu ma ma thỉnh thoảng nói vài câu cũng không sao.