"Tốt! Phương pháp của em thật tuyệt vời! Như vậy đã tiết kiệm được hẳn một nửa thời gian tính toán! Hahaha, bạn học Mạc, em làm tôi kinh ngạc đấy! Trước đó tôi còn đang đau đầu về vấn đề chỉ tiêu! Bạn học Mạc, em đã cho tôi một bất ngờ lớn, nếu vậy, em ký vào đây đi!"
Giáo sư toán như cơn lốc đưa cho Mạc Vị Ương một tờ đơn, vui vẻ hồi tưởng lại cách giải bài toán tinh diệu vừa rồi.
Nhìn chằm chằm vào tờ đơn đăng ký quen thuộc, Mạc Vị Ương ngẩn người: "…………"
"Giáo sư Lý, chuyện này không được." Giọng nói có phần đắc ý và bất ngờ của giáo sư lịch sử vang lên.
Các sinh viên và giáo sư toán đồng loạt nhìn sang, giáo sư toán lập tức sa sầm mặt mày, nhìn lại giáo sư lịch sử tự ý bước vào.
"Đây là giờ toán! Sao lại không được. bạn học Mạc không giỏi các môn khác, không có nghĩa là cậu ấy không thể là thiên tài toán học?"
"Thiên tài toán học gì chứ? Mạc Vị Ương là học sinh tôi đề cử, sau này cậu ấy sẽ trở thành bậc thầy!" Giáo sư lịch sử phản bác lại không chút khách khí: "Bạn học Mạc, đưa đơn đăng ký cho tôi."
"Vâng." Mạc Vị Ương lấy ra đơn đăng ký, cung kính đưa lên.
Li Li đắc ý: [Mạc Mạc nhà tôi là hàng hot đấy, ai đến trước được trước nhé! ╰(*°▽°*)╯]
Giáo sư toán muốn thổ huyết, ông cạnh tranh với lão già này bấy lâu nay, coi trọng cùng một người cũng đã đành, vậy mà ông lại chậm chân hơn! Sao có thể như vậy được! Trong lòng không cam tâm, giáo sư trực tiếp giật lấy đơn đăng ký của Mạc Vị Ương, nhanh chóng nhét vào ngực, rồi như cơn lốc rời đi.
"Hahaha, bây giờ bạn học Mạc là của tôi rồi." Từ xa, vang lên tiếng hô phấn khích của giáo sư toán.
Các sinh viên xung quanh ngơ ngác: "=口=..."
Giáo sư lịch sử: "(⊙⊙)"
Mạc Vị Ương: "…………"
Giáo sư lịch sử nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi: "Tóm lại, nếu cậu dám làm học sinh được ông ta đề cử, tôi sẽ trừ hết điểm học phần của cậu..."
Mạc Vị Ương: "QAQ."
Có chút tủi thân, cậu rất vô tội.
Các sinh viên đều kinh ngạc. Từ bao giờ, cậu bé tàn tật xấu xí nhất lớp bọn họ lại trở thành thiên tài được các giáo sư tranh giành thế này?!
Tuy nhiên, cậu ta thật sự rất giỏi! Khả năng logic toán học và tốc độ tính toán biếи ŧɦái. Kiến thức uyên bác nghịch thiên, tài nghệ gây chấn động lòng người. Mạc Vị Ương, khuyết điểm lớn của cậu sinh viên này không thể che giấu được tài năng của cậu ấy!
Nhìn chằm chằm vào sườn mặt Mạc Vị Ương, Nhϊếp Thành Nghiệp siết chặt nắm đấm: Cậu ta... lại thua rồi. Vốn luôn xuất sắc, vậy mà lại hai lần cảm thấy thất bại trước cùng một người, lại còn không cùng lĩnh vực!
Không khí giờ lịch sử kỳ lạ chưa từng có, ánh mắt oán hận của giáo sư lịch sử thỉnh thoảng lại liếc về phía góc lớp.
Mạc Vị Ương: QAQ.
"Vậy thì, mọi người hãy nhìn món đồ cổ trong tay tôi, nó là..." Giáo sư lịch sử đột nhiên dừng lại, lườm Mạc Vị Ương: "Mạc Vị Ương, nó là cái gì!"
Hoàn hồn, Mạc Vị Ương im lặng hai giây, giọng điệu man mác buồn: "Là đàn violin."
Nhạc cụ mà mẹ yêu thích nhất, hồi đó bố đã học piano để lấy lòng mẹ, để cùng nhau hòa tấu.
Giáo sư lịch sử sững người, ánh mắt quyết tâm vụt tắt: "Có thể giới thiệu một chút không?"
"Violin thuộc bộ dây vĩ cầm, là nhạc cụ quan trọng nhất trong dàn nhạc giao hưởng cổ điển và hiện đại. Nó còn được gọi là nữ hoàng của các loại nhạc cụ. Violin là loại đàn nhỏ nhất, có âm vực cao nhất trong họ vĩ cầm, âm thanh được tạo ra bằng cách cọ xát dây đàn với vĩ cầm..."
Nhìn thiếu niên như ngôi sao sáng nhất, Nhϊếp Thành Nghiệp nắm chặt quyển vở, nghiến răng. Trong những lĩnh vực khác, cậu ta cũng không thể nào sánh kịp.
"Có thể chơi được không?" Giáo sư lịch sử hai mắt sáng rực, chỉ vào cây đàn violin: "Nếu em biết chơi, tôi sẽ tặng nó cho em."
Cả lớp ồ lên, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị hướng về phía cậu. Mặc dù giáo sư lịch sử chuyên về lịch sử, nhưng trình độ âm nhạc của ông cũng không tồi, lại rất tinh tường trong việc nhìn người. Cho đến nay, ông đã tặng ba cây đàn, và ba người này hiện nay đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới âm nhạc.
Bây giờ, giáo sư lịch sử tuyên bố sẽ tặng Mạc Vị Ương một cây đàn! Đây quả là một vinh dự, là sự kỳ vọng rất lớn vào tương lai của cậu! Các sinh viên không dám tin nhìn Mạc Vị Ương, chỉ một kẻ xấu xí như vậy, có thể sử dụng đôi tay không mấy linh hoạt của mình sao?
"Vâng." Mạc Vị Ương trịnh trọng nhận lấy cây đàn violin, tay phải cầm vĩ, bốn ngón tay hơi khép lại, đặt cây đàn lên vai, khí chất trên người cậu lại thay đổi, tao nhã như một vị công tước, dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Vị Ương như một vị lãnh chúa đang tuần tra lãnh thổ của mình.
Nhẹ nhàng điều chỉnh vài lần, Mạc Vị Ương quay sang giáo sư lịch sử đang thở dồn dập, có chút do dự.
Là sợ cậu làm hỏng món đồ cổ sao.
"Em có thể thử bài hát số 125 hôm qua không?" Giáo sư lịch sử vừa dứt lời đã hối hận.
Ông cảm thấy mình hơi điên rồi, chuyện này chắc là không thể đâu. Dù sao thì chưa nghe qua đã đành, cho dù có nghe qua cũng phải học tập hệ thống, ghi nhớ, luyện tập mới có thể liền mạch được.
Mạc Vị Ương im lặng một lát, khi giáo sư lịch sử định mở miệng thì khẽ gật đầu.
Những lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, đồng tử giáo sư lịch sử co rút, nhìn lướt qua đôi tay của Mạc Vị Ương một cách đầy ẩn ý, nói thẳng: "Vậy bắt đầu đi."
Âm nhạc trong trẻo du dương, là giai điệu quen thuộc. Bài số 125 đêm qua đã làm chấn động thế giới, còn Mạc Vị Ương lúc này lại làm chấn động cả lớp học. Âm thanh của cậu như suối chảy róc rách, lúc trầm lúc bổng.
Nốt nhạc nhảy nhót vui tươi. Âm điệu du dương đặc trưng của violin vang lên, bản nhạc mê hoặc lòng người như tiếng trời vọng xuống, khiến người nghe cũng đung đưa theo.