Diệp Noãn đỡ Dương Nhạc Nhạc, bất mãn nhìn Đoạn Dã:
“Anh dọa cậu ấy làm gì?”
Đoạn Dã lập tức không còn gì để nói:
“Thì sao? Vậy còn em nghĩ sao? Chuyện của chúng ta, em…”
Diệp Noãn ngăn Đoạn Dã nói tiếp:
“Đoạn Dã, em không muốn ở cùng anh nữa.”
Đoạn Dã im lặng mấy giây:
“Diệp Noãn, nếu em đã quyết định như vậy, vậy anh sẽ tôn trọng quyết định của em, hôm nay chúng ta bước ra cánh cửa này thì sẽ không còn quan hệ gì nữa.”
Không đúng.
Đoạn Dã im lặng một hồi, nhớ tới chuyện hoang đường đêm qua, hắn sửa lại:
“Không, hai ta… Không quay đầu được nữa.”
Đôi mắt Diệp Noãn rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn quật cường nói:
“Đoạn Dã, anh luôn không phân biệt được trước sau, trong mắt anh, Nam Tinh luôn quan trọng hơn em!”
Hai năm nay, Đoạn Dã vì tránh hiềm nghi, có vài chuyện đều không liên lạc thẳng với Nam Tinh, hầu như đều thông qua Diệp Noãn mà truyền lời, hắn nhường nhịn cô nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ có sự nghi ngờ hết lần này đến lần khác.
Đoạn Dã cười mỉa:
“Nếu em đã không tin anh, vậy sao lúc trước còn muốn ở bên cạnh anh?”
“Diệp Noãn, em không thay đổi được cái tính nghi thần nghi quỷ của em à?”
Lưu Lâm Lâm:
“Học trưởng, anh đã thích Nam Tinh rồi thì trước đó không nên trêu đùa Noãn Noãn, bây giờ còn mắng lại Noãn Noãn nữa, anh có phải đàn ông không vậy?”
Đoạn Dã vô cùng tức giận, ánh mắt phát lạnh, tiến lên một bước, hắn thật sự muốn tát con ả này một bạt tai.
Nhưng Diệp Noãn lại đứng chắn phía trước:
“Đoạn Dã, sao hả? Anh còn muốn đánh bạn thân của em ở trước mặt em à?”
Liễu Lệ kéo tay Diệp Noãn:
“Noãn Noãn, chúng ta đi thôi, cậu nói chuyện với loại đàn ông cặn bã này làm gì?”
Dương Nhạc Nhạc:
“Phải đó, loại đàn ông tính tình bất ổn này là đáng sợ nhất, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì?”
Ba người vây quanh Diệp Noãn, cùng rời khỏi đây.
Đoạn Dã nhìn theo bóng lưng Diệp Noãn, không nói thêm câu nào.
Có nói gì đi nữa thì Diệp Noãn cũng không tin hắn.
Mà một giây trước khi rời đi, Diệp Noãn dừng lại, vô thức quay đầu nhìn Đoạn Dã.
Đoạn Dã vẫn tràn đầy khí chất như trước, bằng không ngày trước cô sẽ không vừa gặp đã yêu Đoạn Dã, cũng sẽ không ghen tuông vì Đoạn Dã, có thể…
Cô là một người không có cảm giác an toàn.
Đoạn Dã nhìn Diệp Noãn, thầm nghĩ, nếu Diệp Noãn mở miệng nói câu nào, hắn cũng bằng lòng nói chuyện đàng hoàng với Diệp Noãn.
Nhưng mà…
Diệp Noãn chỉ nhìn hắn một cái, rồi mím môi rời đi.
Trong khoảnh khắc khi lều vải buông xuống, trái tim của Đoạn Dã cũng trống rỗng.
Hắn biết Diệp Noãn không có cảm giác an toàn, cho nên mới dùng mọi khả năng của mình để mang đến cảm giác an toàn cho đối phương, nhưng rốt cuộc vẫn không được, có lẽ chung quy là vì hắn và Diệp Noãn thật sự không hợp.
Đoạn Dã thở dài, đứng im chốc lát rồi cầm theo điện thoại, bước ra khỏi lều vải.
Hôm nay, tâm trạng của Đoạn Dã rất tệ.
Đoạn Dã cúi đầu bước ra ngoài, vừa đi không được bao lâu thì bị một người kéo lại.
Đoạn Dã quay đầu nhìn lại, là một gương mặt mang theo sự chiếm hữu, bên trên là một đôi mắt hồ ly xinh đẹp cong vυ't, khóe miệng hơi nhếch lên, hai hàng lông mày cũng toát lên chút ý cười, chỉ có cặp mắt là vẫn lạnh lùng.
Cả người Đoạn Dã lập tức cứng ngắc.
Sao hắn có thể quên chuyện này? Cho dù cô gái này có cháy thành tro thì hắn vẫn không quên.
Lạc Thanh Diên mở miệng, giọng nói càng thêm lý trí lạnh lùng hơn đêm qua:
“Đi đâu đấy? Ngủ với người ta xong thì không định chịu trách nhiệm à?”
Tóc gáy Đoạn Dã đều dựng lên, mặc dù cô gái này rất xinh đẹp, dáng người cũng nóng bỏng, nhưng thoạt nhìn giống một đóa hồng có gai, hắn sợ mình có mười cái mạng cũng không đủ để chơi nữa là.
Gương mặt của Đoạn Dã lập tức đỏ bừng:
“Không phải tự cô làm à, còn… Còn kịch liệt như vậy, tôi còn chưa đòi cô chịu trách nhiệm đấy!”
Lạc Thanh Diên khẽ cười:
“Vừa chia tay à?”
Đoạn Dã bực bội nói:
“Chia tay từ hôm qua, nếu không thì sao cô chiếm hời được!”
Lạc Thanh Diên trực tiếp nắm chặt cổ áo hắn:
“Vậy thì tốt, bản tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm với cậu!”