Nhìn thấy con dao càng ngày càng gần trước mặt mà nô tài kia còn đang chém vào tay mình như một NPC vô cảm thì đầu của Mạnh Hoan muốn vỡ ra luôn rồi, cậu hét lên một tiếng: “Dừng lại!”
“...”
Con dao trong tay nô tài dừng lại, nhìn cậu.
Mạnh Hoan nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén: “Đưa đao đi!”
Ánh mắt của nô tài có chút đờ đẫn, ngơ ngác, cuối cùng cũng chuyển từ trạng thái đơ đơ của một NPC thành cảm giác của người sống, cậu ta hét lớn: “Mạnh công tử?”
Vẻ mặt cậu ta đầy sự kinh ngạc: “Không phải ngài một lòng muốn chết sao? Hồi chiều còn...”
Ai muốn chết hả?!!
Mạnh Hoan và cậu ta đưa mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Vẻ mặt của tên nô tài càng ngày càng phức tạp, Mạnh Hoan tuyệt vọng nói: “Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ ta, ta còn chưa bẩm báo với cha mẹ thì sao có thể dễ dàng đi tìm chết được?”
Tên nô tài: “Nhưng…”
Mạnh Hoan ngắt lời cậu ta: “Đừng có nhưng nhị nữa. Nhanh cởi trói cho ta đi.”
“...”
Nô tài đáp một tiếng, cắt đứt sợi dây thừng quấn quanh cổ tay Mạnh Hoan.
Trong lòng Mạnh Hoan thầm nói cuối cùng cũng được rồi, cậu thở phào một hơi, điều chỉnh tâm trạng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác nhận xem có phải mình xuyên qua thật rồi không.
Không ngờ bên tai lại vang lên một tiếng, nô tài kia lại quỳ xuống: “Công tử có thể nghĩ không không tìm đến cái chết nữa khiến lòng tiểu nhân vô cùng vui mừng, chỉ là, hu hu hu hu hu hu hu hu...”
Mạnh Hoan lại đau đầu: “Khóc cái gì?”
“Hu hu hu, hu hu hu, sự trong sạch của công tử, sẽ bị hủy diệt trong tay vương gia nhà chúng ta...”
“…”
Chỉ một câu nói đã khiến tâm trạng vừa thả lỏng của Mạnh Hoan lại căng thẳng ngay lập tức.
Phiền rồi.
Xuyên sách thật rồi.
Cậu không chỉ xuyên sách mà còn giống như một con lừa trong đội sản xuất bị dẫn dắt đi thật nhanh để bắt kịp con đường của cốt truyện nữa.
Bây giờ cậu là ai? Đúng rồi, là một nam thϊếp thông phòng sắp bị chiếm đoạt thân thể.
Về phần người sắp chiếm giữ cậu chính là nam chính trong cuồn tiểu thuyết mười tám cộng đêm qua, Nhϊếp chính vương Lận Bạc Chu, một tên gian thần chính cống.
Người đàn ông này sở hữu bề ngoài có vẻ ngoài đẹp trai, lãnh đạm nhưng thực chất lại thích gϊếŧ người, trong tám năm cầm quyền, y đã dùng gậy đánh chết hàng trăm đại thần tại công đường. Về sau còn dùng ba trăm ngàn quân kinh đô để ép buộc triều đình, thuê dệt ra nhà tù, tru di mười tộc, một phát gϊếŧ chết hàng chục nghìn người! Bàn tay đẫm máu, thanh danh tàn bạo tới mức có thể khiến trẻ con đang khóc đêm phải im bặt!
Y còn bị chúng thần trong triều đình âm thầm chế giễu là “bạo quân đứng thẳng”.
Ai không tuân theo ý muốn của y thì phải chết.
Trong lòng Mạnh Hoan lạnh toát: “Đây là loại nhà điên khùng thần kinh gì vậy?”
Đọc sách thì sướиɠ, xuyên rồi như thì vào lò hỏa táng. Khi đọc sách thì thấy hai bên cường cường đánh nhau, lửa tình bắn tứ phía, tới khi xuyên vào thì chả khác nào vừa vào miệng hổ vừa trúng hang sói.
Nước mắt của tên nô tài lại chảy ra, cậu ta nói: “Mạnh công tử, hay là chúng ta cứ, cứ, tự, tự sát đi?”
“...”
Mạnh Hoan: “Đừng khiến lòng ta rối loạn thêm.”
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa kéo rầm cửa ra…
Giờ phút này, nếu muốn cứu cái mạng chó của mình thì rõ ràng chỉ có một cách duy nhất, đó chính là trốn thoát!
Trong truyện thì nguyên chủ bị Nhϊếp chính vương này giam cầm ở sân sau làm thị thϊếp, sau khi đi tìm chết không thành công thì cậu ấy từ bỏ suy nghĩ này, giấu tài, cuối cùng cũng tìm được cơi hội chạy đến biên giới chiêu mộ binh lính, diễn một màn yêu nhau gϊếŧ nhau vô cùng đặc sắc với Nhϊếp chính vương.
Nguyên chủ có thể trốn thoát thì vì sao ta trốn không được chứ?
Trong lòng Mạnh Hoan tràn đầy sự hào hùng chí khí, nhưng vừa mở cửa ra cậu đã phát hiện không biết từ lúc nào mà trong sân đã có rất nhiều binh mã đang đứng đông nghìn nghịt, xếp thành mấy hàng, đừng nói người, tới một con muỗi cũng không bay ra được.