Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 1

“Đau quá. ..”

Cơn đau như muốn nổ tung, giống như một thung lũng lớn bị xé toạc lan ra khắp tâm trí của Mạnh Hoan.

Môi Mạnh Hoan khô khốc, ngạt thở như đang hôn mê vậy, trong đầu cậu vang lên những giấc mơ vô tận. Cậu mơ thấy mình đang đứng trước một cây cột, ngẩng cao đầu mắng mỏ: “Cho dù ta có chết cũng không làm nam thϊếp cho tên nịnh thần tặc tử kia!”

“Tráng sĩ nơi biên cương không được ích kỷ, hy sinh mạng sống vì đất nước, coi cái chết như trở về quê hương. Nếu ta gả cho tên gian thần này thì có khác gì bọn học giả thối nát trong triều, có khác gì với lũ lợn chó ăn rơ với nhau như các ngươi!”

“Trời thu nhận ta, không muốn làm thân ta ô uế, để ta đến trong sạch, ra đi cũng trong sạch...”

Lông mi Mạnh Hoan run lê, trước mắt cậu là bóng dáng của một thiếu niên đang lắc lư. Mặt mày của đối phương cũng đẹp trai thanh tú y như cậu, nhưng lại để tóc dài, mặc áo choàng dài nhẹ nhàng bay bổng, vẻ mặt tức giận.

Sau khi người kia nói hết câu thì đột nhiên đập mạnh vào cây cột…

“Bùm!”

Trong đầu óc cậu vang lên một cơn đau khủng khϊếp, Mạnh Hoan bỗng hét lên: “Đừng!”

Cậu đột nhiên mở mắt, đồng tử giãn ra, trên mặt ướt sũng, toàn là mồ hôi nhớp nháp, chúng trượt xuống chiếc cằm đẹp trai nhợt nhạt làm ướt đẫm cả phần tóc quanh tai.

Có một người đàn ông đứng trước mặt cậu, liếc cậu một cái rồi đứng dậy.

Có người hỏi.

“Tỉnh rồi à?”

“Tỉnh rồi.”

“Vậy thì tốt, đừng để hắn tìm chết nữa. Trước tiên cứ tắm rửa sạch sẽ đi, đêm nay vương gia còn phải dùng.”

Nói xong, có tiếng mở cửa vang lên, có người bước ra ngoài.

Tim Mạnh Hoan đập dữ dội, cơn đau kéo dài trong đầu vẫn chưa tiêu tan, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

... Phòng cưới và những ngọn nến đỏ rực, cây cột đẫm máu, những câu từ lung tung lộn xộn khó hiểu, chẳng lẽ mình vẫn còn ở trong giấc mơ?

Mạnh Hoan chớp chớp mắt, nô tài vừa mới được lệnh tiến lại gần, bưng một chậu nước, nói: “Mạnh công tử?”

Mạnh Hoan kinh ngạc nhìn cậu ta: “Ngươi gọi ta là cái gì?”

“Ta gọi ngài là Mạnh công tử, có chuyện gì sao?”

Đối phương nói xong thì rút một con dao sắc bén ở sau lưng ra, tự lẩm bẩm nói: “Mạnh công tử, nếu ngài vẫn nhất quyết tìm cái chết thì tiểu nhân có thể giúp ngài. Đây là một con dao gϊếŧ heo mà ta tìm được trong bếp, ta đã rửa mấy chục lần rồi, chắc chắn sẽ xứng đáng với cái đầu cao quý của công tử.”

“...”

Mạnh Hoan liếʍ môi, dường như vẫn chưa nghe rõ: “Cái, cái gì cơ?”

“Mạnh công tử bị ép vào vương phủ nhưng vẫn không chịu cúi người dưới háng vương gia nhà chúng ta, có thể nói là người có phẩm cách cao ngạo hơn người. Đáng tiếc hồi chiều đâm đầu vào cột tìm chết lại được cứu về, đúng là bất đắc dĩ.” Nô tài giơ đao lên nói, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Tiểu nhân khâm phục tính cách của công tử, nguyện ý giúp công tử tự sát để bảo toàn danh tiết cho công tử.”

“…”

Cái gì thế này

Tất cả chuyện này là sao?!

Mạnh Hoan nhớ là tối hôm qua cậu đọc tiểu thuyết, sau đó đi ngủ, vì sao vừa mở mắt ra thì mọi chuyện lại trở nên kỳ quái như vậy?

“Công tử, ta đã mài con dao này rất sắc rồi, nó có thể dễ dàng cắt xuyên qua da thịt, sẽ không khiến công tử phải ra đi trong đau đớn đâu…”

Cậu ta vừa nói xong thì đặt con dao lên đầu ngón tay lướt nhẹ một cái, máu đỏ tươi đột nhiên phun ra, nói: “Nhìn xem, có phải rất sắc bén không?”

Mạnh Hoan: “…”

Ngươi cắt thật à?

Trước khi tên nô tài này tự cắt tay mình, Mạnh Hoan luôn cho rằng đây là một giấc mơ hoặc một trò đùa trong studio ảnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy giọt máu đỏ thẫm kia, Mạnh Hoan chợt tỉnh táo lại, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng lại phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt.

Nô tài trước mặt vừa nói chuyện vừa cầm dao cứa vào tay mình giống như một NPC không có cảm xúc, chỉ làm theo cốt truyện.

Sao mọi thứ trước mắt đều quen thuộc như vậy...

Mạnh Hoan nhớ ra rồi!

Đây là nội dung trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ quyền thần mưu lược mười tám cộng mà tối qua cậu đã đọc! Cuốn sách này được dán nhãn là “dùng vũ lực bắt ép”, “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, “công điên bị chỉ trích gay gắt”, “hormone cường cường bùng nổ”, “vừa đánh nhau vừa mây mưa”, tình tiết vô cùng kịch liệt.

Hiện tại cảnh tự sát này đang ở đoạn đầu tiểu thuyết, nguyên chủ bị công cưỡng chế bắt cóc về nhà làm của riêng, nhưng cậu ấy lại có tính cách cao ngạo nên trong cơn giận dữ mới muốn tự sát!