Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 3: Xuyên thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình (3)

Hơi ấm trong bụng càng lan tràn mạnh mẽ hơn một chút, tựa như sinh vật nhỏ bé bên trong vì lời khen này mà càng cố gắng tăng thêm nhiệt độ sưởi ấm cho cô.

Hạ Mạt cảm thấy bản thân bị sự đáng yêu làm cho rung động, khóe miệng trộm nhếch lên, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều.

"Đợi mẹ lấy trộm được máu của cha con, mẹ sẽ đưa con cao chạy xa bay."

"Nhưng mà không biết bảo bối là trứng hay là bé con nhỉ?"

Bên ngoài phòng bỗng vang lên giọng nam trầm thấp quyến rũ, cắt ngang khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con.

"Thiếu gia đã đến lúc nên dậy rồi."

Nghe thấy giọng nói này, Hạ Mạt như bị giật mình, theo bản năng co người lại càng chặt hơn, dường như muốn mượn tư thế này né tránh điều gì đó, vẫn chưa trả lời.

Tuy nhiên, chủ nhân của giọng nói kia dường như cảm thấy bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ nhắc nhở của mình.

Ngay sau đó, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra.

Người đàn ông bước vào, ánh mắt nhìn thẳng, đôi mắt đen dưới mái tóc đen sâu thẳm, bộ lễ phục đuôi tôm được cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo thon dài.

Anh nhìn thoáng qua Hạ Mạt đã mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường, rồi khẽ nheo mắt lại.

Tiếp đó, lưng cúi xuống như cánh cung căng cứng, hơi khuỵu gối, bàn tay thon dài đưa ra dấu hiệu.

Hạ Mạt hơi do dự, nghĩ đến trong khoảng thời gian gần đây, những lần trước cô từ chối cũng vô dụng nên run rẩy đưa chân ra.

Thiếu nữ có khuôn mặt mềm mại yêu kiều, với tư thế như chuồn đậu trên nước từ từ cẩn thận đặt chân lên lòng bàn tay người đàn ông lạnh lùng.

Được bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng lên.

Tay anh rất lạnh.

Giống như đột nhiên chạm vào động vật máu lạnh vậy.

Cơ thể này quá mỏng manh yếu ớt, một chút khác thường cũng sẽ bị phóng đại.

Hạ Mạt khẽ cau mày, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại theo bản năng muốn rút lại nhưng lại bị đối phương nhanh chóng nắm lấy cổ chân, hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay anh.

Hạ Mạt kêu lên một tiếng, không dám động đậy nữa, chỉ có thể mặc cho Bùi Cẩn Ngôn hành động.

Bùi Cẩn Ngôn hơi rũ hàng mi dài.

Bàn chân nhỏ trong lòng bàn tay trắng nõn tròn trịa, vì vừa bị anh dùng sức siết chặt nên nổi lên chút ửng hồng vừa đáng yêu vừa đáng thương, rõ ràng là dáng vẻ của con gái.

Vậy mà lại cố tình giả trang thành con trai, đến trường nam sinh toàn là đàn ông.

Thật sự cho rằng người khác không nhìn ra chút tâm tư nhỏ bé của cô sao?

Yết hầu hơi lăn, Bùi Cẩn Ngôn rũ mắt.

"Thiếu gia, sau này xin đừng tự ý mặc quần áo, những việc lặt vặt này cứ giao cho tôi là được rồi."

Giọng nói trong trẻo như lưỡi dao mỏng.

Hạ Mạt nghe vậy thì cổ họng thắt lại.

Cứ luôn cảm thấy giây tiếp theo cổ họng sẽ bị cắt đứt ngay lập tức.

Xét cho cùng...

Người đàn ông đang ngoan ngoãn thành thật giúp cô mang giày trước mặt này.

Chính là phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết.

Anh đã cắt nữ phụ ác độc bắt nạt anh, cũng chính là cô nàng xui xẻo Hạ Mạt này, bằng tơ, cắt từng miếng từng miếng một thành hơn nghìn mảnh rồi ném cho chó ăn aaa!