Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 2: Xuyên thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình (2)

Vì có thể sinh tồn và duy trì nòi giống trong môi trường khắc nghiệt này, những người đàn ông sống sót đều có nhan sắc xuất chúng như chim khổng tước xòe đuôi, chưa kể đến dị năng thú hóa của nam dị năng giả.

Tưởng tượng mà xem, đủ loại hình soái ca khi chiến đấu biến hình nói không chừng sẽ mọc thêm đôi tai mèo mềm mại hoặc chiếc đuôi lông trắng như tuyết.

Thật sự siêu cấp đáng yêu, có đúng không?

Với tư cách là một con rùa ngốc nghếch được con người nuôi nhiều năm mới thành tinh và chưa từng gặp yêu quái nào khác, Hạ Mạt cũng cảm thấy rất thú vị.

Cô lén lấy sách của mẹ chủ nhân rồi nằm trên lá sen phơi nắng, thỉnh thoảng lại đọc vài đoạn.

Nếu... cô không xuyên thành nữ phụ ác độc bên trong đó.

Nữ phụ này còn giả trai, ỷ vào việc phản diện Bùi Cẩn Ngôn là con nuôi của nhà mình để vào trường quân đội đế quốc chỉ dành cho nam dị năng giả.

Bề ngoài nói là vì muốn học tập cho tốt, kế thừa vinh quang gia tộc và bảo vệ em gái nữ chính là một dị năng giả. Nhưng thực chất chỉ muốn quyến rũ những dị năng giả ưu tú, tốt nhất là có thể sinh con gái dị năng giả với họ để bỏ cha giữ con, từ đó có được địa vị siêu phàm.

Hơn nữa hiện tại cô đã mang thai hơn một tháng mà đến cha đứa bé là ai cũng không biết!

Hạ Mạt đoán chừng sẽ càng thích nó hơn một chút.

"Nhắm mắt mở mắt một cái đã xuyên không rồi."

"Bây giờ xuyên không vào tiểu thuyết đều chẳng cần quá trình nữa sao? Thật sự không khoa học chút nào."

Trên chiếc giường công chúa rộng lớn, Hạ Mạt nằm dang rộng tứ chi thành hình chữ đại, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hơn nữa trong cốt truyện, nữ phụ rõ ràng không hề thành công.

Nhưng ngay đêm cô vừa xuyên qua, trong lúc hỗn loạn dưới tác dụng của xuân dược mà nữ phụ uống nhầm, cô đã mơ mơ màng màng lên giường với một trong những dị năng giả đó.

Nên làm và không nên làm… đều làm hết rồi.

"—Ọe!"

Nghĩ đến bữa tiệc hôm đó ở nhà họ Hạ, ngoài cô và Hạ Điềm ra, tất cả đều là nam dị năng giả, Hạ Mạt nôn khan một tiếng.

Khuôn mặt thiếu nữ dưới mái tóc đen rối bời tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Yêu quái mang thai xưa nay chưa bao giờ dễ dàng.

Đúng lúc này, trong bụng truyền đến một luồng hơi ấm lan ra khắp người, cảm giác buồn nôn cuối cùng cũng giảm bớt chút ít.

—Là bảo bối đang an ủi cô.

Khóe mắt Hạ Mạt ửng đỏ, nhẹ nhàng xoa bụng.

Đột nhiên xuyên không lại còn mang thai khiến cô thật sự rất khó thích nghi. Nhưng sau một tháng chung sống, cô cũng thật sự yêu thương đứa con mang dòng máu của mình này.

Những tiểu yêu quái như họ tuổi thọ bẩm sinh đã dài, bình thường gần nghìn năm mới có thể sinh được một đứa con nên cực kỳ quý giá. Vì vậy dù đứa nhỏ trong bụng đến bất ngờ nhưng tình mẫu tử trời sinh vẫn khiến Hạ Mạt quyết định sinh nó ra.

"Dù cha con là một tên khốn nạn không rõ mặt mũi nhưng bảo bối của chúng ta là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này, có đúng không?"