“Đi thôi, công chúa, đừng chần chừ nữa!” Thôi ma ma gấp đến mức mồ hôi đầy trán, tiện tay lấy một chiếc áo choàng phủ lên người Lục Gia Niệm rồi kéo nàng chạy ra ngoài, bà vừa chạy vừa đoán: “Dù hiện tại tên nghiệt chủng đó tạm thời đắc ý nhưng Lục thị có căn cơ vững mạnh, chưa biết chừng Đại hoàng tử đã có đường lui, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi đi!”
Lục Gia Niệm bước loạng choạng suýt ngã, siết chặt áo choàng trên người, nàng nhíu mày, trong trong lòng vẫn thấy không ổn.
Thời gian qua ngày đêm kề cạnh Lục Cảnh U, nàng cũng hiểu được phần nào con người y.
Người này bụng dạ khó lường, hành xử quyết đoán tàn nhẫn, lại có thói quen nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Huống chi khi phụ hoàng còn sống đã say mê tửu sắc, khiến hoàng thất ngày một suy tàn, nếu không Lục Cảnh U đâu dễ dàng đoạt ngôi đến vậy.
Hoàng huynh đã rơi vào đường cùng, làm sao có thể thuận lợi xoay chuyển thế cục như thế này?
“Công chúa, lão nô cầu xin người! Mau đi đi!” Bà Thôi sốt ruột đến mức quỳ sụp xuống trước mặt nàng, khóc lóc kể kể: “Cơ hội lần này là Đại hoàng tử dùng tính mạng đổi lấy! Công chúa thực sự muốn phụ lòng tâm huyết của ngài ấy sao? Huống hồ còn có gì có thể thể tệ hơn tình cảnh bây giờ nữa ư? Người thực sự cam lòng sống như thế này cả đời sao?”
Lời này đâm trúng vào nỗi đau sâu kín nhất của Lục Gia Niệm.
Thân là công chúa, từng vẻ vang quyền quý đến nhường nào, vậy mà giờ đây tất cả tự tôn đều bị chà đạp xuống bùn, những ngày như thế này thật sự sống chẳng bằng chết.
Nếu Hoàng huynh vì nàng mà có thể liều mạng, nàng còn gì để e ngại nữa?
“Đi thôi!”
Lục Gia Niệm không chần chừ thêm, dứt khoát quay người, rời khỏi Kim Loan điện.
Hoàng cung được Lục Cảnh U bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù Đại hoàng tử đã thu hút phần lớn cấm quân, nhưng đường đi vẫn đầy rẫy hiểm nguy, giữa chừng, Thôi ma ma buộc phải ở lại đoạn hậu, để một mình Lục Gia Niệm chạy về phía cổng cung.
Ánh sáng phía trước càng lúc càng gần, đột nhiên có tia sáng lóe lên giữa màn đêm đen kịt khiến nàng gần như chói mắt. Tiếng binh khí va chạm hỗn loạn dữ dội bên tai, những tiếng thét đau đớn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người không khỏi run rẩy.
Nhưng mọi thứ lại quá đỗi sống động, khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của nàng bỗng nhiên bừng lên hy vọng.
Nhịp tim của Lục Gia Niệm dồn dập như trống trận, tựa như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Đôi mắt phượng khô cạn bấy lâu của nàng nay lại sáng bừng như cây khô gặp mùa xuân, đã lâu rồi mới linh động như vậy.
Càng đến gần, nàng càng nhìn rõ hơn, đúng vậy, đó chính là chiến giáp màu lam sẫm của hoàng tộc Lục thị!
Không còn để tâm đến những vấp váp dọc đường, những cành cây bụi gai sắc nhọn đã rạch nát cánh tay trắng nõn của nàng, máu tươi đông lại trên đầu ngón tay, nhưng nàng hoàn toàn không còn cảm thấy đau nữa. Ánh mắt nàng chỉ chăm chú vào cánh cổng cung đang mở rộng không xa, trên đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười vui mừng khôn xiết.
“Hoàng huynh!”
Lục Gia Niệm dùng hết sức lực nhảy lên, vẫy tay hướng về phía Lục Trạch An. Mọi kiên cường mà nàng cố gắng gượng giữ vững suốt thời gian qua đều sụp đổ, những giọt nước mắt kích động xen lẫn tủi hờn lăn dài trên gương mặt tái nhợt của mỹ nhân.
“Chạy mau niệm nhi! Để hoàng huynh đối phó bọn chúng!”
Y phục Lục Trạch An đã rách nát, khắp người chi chít vết thương, y vừa gấp gáp thúc giục Lục Gia Niệm, vừa dồn hết sức chống chọi lại cấm quân.
Máu tươi nhuộm đỏ nền đá dưới cổng cung, mùi tanh của máu hòa quyện trong không khí lạnh buốt, thậm chí có thể nhìn thấy từng làn hơi nóng bốc lên.
Tàn quân của Lục thị liên tục thất thế, Lục Trạch An cũng dần không thể chống đỡ. Trong trận chiến một mình chống lại đám đông, y bị đâm nhiều nhát, chỉ có thể gắng gượng đứng lên sau mỗi lần gục ngã.
Những giọt máu nóng bỏng văng lên chiếc áo choàng xanh thẫm của Lục Gia Niệm, ngưng tụ thành những vết bẩn đậm nhạt như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong màn đêm.
Lòng nàng quặn đau, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại hoàng huynh, đáp lại nàng chỉ là tiếng thúc giục khàn cả giọng của huynh ấy.
Lục Gia Niệm cố nén những giọt lệ nóng đang trào ra, buộc mình phải quay đầu lại, ép bản thân phải tiến về phía trước.
Họ đã không còn đường về, hoàng huynh vì nàng mà không màng sinh tử, nàng không thể để hoàng huynh hy sinh vô ích.
Ít nhất nàng phải sống thay cho hoàng huynh, nàng phải giữ lại một tia hy vọng cho Lục thị, không thể phụ lòng tâm huyết của huynh ấy.
Lục Gia Niệm lau khô nước mắt, cúi đầu dồn hết quyết tâm lao về phía cổng cung đang mở rộng, giờ đây từng bước chân của nàng kiên định hơn bao giờ hết.
Cánh cổng đang mở ra tựa như vẫy gọi nàng, những bước chân đau nhói cũng dần trở nên nhẹ nhàng.
Nàng sắp được tự do, sắp rời xa chốn ngục tù này mãi mãi!