Ta Bị Hoàng Đệ Cố Chấp Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 1: Kim điện tàng kiều

Vào tháng Hai, kinh thành vẫn lạnh buốt thấu xương. Hôm nay lại có một trận tuyết rơi dày đặc, mãi đến đêm khuya mới ngừng hẳn.

Trong Kim Loan Điện, Lục Gia Niệm mơ màng ngồi dậy, mặc cho các cung nữ thay bộ đồ ngủ bằng lụa cho nàng, rồi đẩy nàng ngồi xuống trước gương trang điểm.

Ánh nến lay động, soi lên mặt gương viền vàng, phản chiếu bóng dáng thiếu nữ với làn da trắng mịn như ngọc, dung nhan kiều diễm rực rỡ. Ánh nến chập chờn chiếu lên chiếc gương viền vàng lấp lánh, phản chiếu dung nhan thiếu nữ thanh tú với làn da trắng như ngọc, hàng mi dài dày như cánh quạ đen khẽ run theo ánh nến bập bùng.

Chiếc áo ngủ mỏng manh rộng rãi khẽ trượt xuống mỗi khi tay nàng vươn lên vén tóc, để lộ cánh tay trắng như tuyết, tựa như một mỹ nhân bước ra từ bức họa.

Chỉ là đôi mắt hạnh tuyệt đẹp của nàng nay đã mất đi ánh sáng, như một mảnh gỗ mục đã lâu năm, chỉ còn sót lại vẻ chán nản và vô cảm.

Cung nữ vấn tóc cho nàng, cài lên đó một cây trâm chạm khắc từ ngọc hoa phù dung, màu son đỏ rực rỡ chấm lên đôi môi anh đào, tựa như điểm xuyết chút sắc xuân lên nền tuyết trắng.

Trông nàng giống như một đóa hải đường sắp đổ giữa giông bão, khiến bất kỳ ai cũng không kìm được muốn hái xuống.

Lục Gia Niệm nhìn cây trâm chăm chú, ký ức mấy đêm liền bỗng hiện lên trong tâm trí. Nam nhân ấy luôn nhếch môi cười rồi rút cây trâm khỏi tóc nàng, bàn tay thô ráp lạnh lẽo lướt qua gò má và vòng eo thon nhỏ, tấm rèm phù dung buông xuống, bắt đầu chuỗi hình ảnh hỗn loạn.

Đến lúc trời gần sáng, nàng kiệt quệ, nước mắt ướt đẫm gối.

Nghĩ đến đây, Lục Gia Niệm siết chặt tay, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng và bi phẫn, bực bội rút cây trâm ra, ném mạnh lên bàn trang điểm, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu nói: “Ta không thích cây trâm này, đổi cái khác đi.”

Cung nữ rụt rè nhặt lại cây trâm, khó xử nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài: “Công chúa, đây đều là ý chỉ của bệ hạ, người đừng phí sức nữa, nếu bệ hạ biết sẽ nổi giận đó ạ.”

Lục Gia Niệm nghẹn lời, cắn chặt răng không nói gì nữa, cười lạnh trong lòng.

Công chúa… Bây giờ nàng còn xứng là công chúa sao?

Trước đây, nàng đúng là viên ngọc quý trên đời, là cốt nhục duy nhất của đế hậu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hưởng trọn vinh hoa phú quý, dung nhan tuyệt sắc, thông minh tài trí, chưa bao giờ chịu một chút ấm ức nào.

Nhưng đáng tiếc, tất cả đã bị Lục Cảnh U phá nát.

Bây giờ người thân nàng sống chết không rõ, còn nàng bị Lục Cảnh U giam trong Kim điện, bề ngoài trông như vẫn hướng vinh hoa như cũ, nhưng thực chất là để “kẻ ấm giường” cho y, trở thành món đồ chơi trong tay người khác.

Đôi mắt Lục Gia Niệm cay xè, nàng cắn chặt môi ngoảnh mặt đi, đôi mắt nâu ánh lên chút khinh miệt và hận thù.

Nói về Lục Cảnh U, có thể coi là một bí mật của hoàng cung.

Là con của tội thần từ trong bụng mẹ, dù bị giam cầm nơi lãnh cung, y vẫn có thể kết bè kéo cánh, thế như chẻ tre mà lật đổ cả gia tộc Lục thị, thực là chuyện đáng sợ.

Ai mà ngờ rằng người ngồi trên ngai vàng hôm nay lại là Tứ hoàng tử từng bị mọi người chà đạp, suýt nữa đã mất mạng?

Đến giờ, Lục Gia Niệm vẫn cảm thấy đây là một cơn ác mộng, mỗi khi nghĩ đến đều lạnh run người.

Thấy nàng như vậy, cung nữ cũng không biết làm sao, chỉ biết đứng một bên, tay cầm cây trâm không biết phải làm sao.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng la hét, kèm theo tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng, rung cả cửa sổ khiến nó mở hé một khe nhỏ, gió lạnh xộc vào thổi tắt gần hết nến, âm thanh càng thêm rõ ràng, nghe đến sởn gai ốc.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lục Gia Niệm nhìn thấy ánh lửa xa xa, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, nàng vội đứng bật dậy. Nhìn lại, hai cung nữ đã sợ đến mức ôm chặt lấy nhau.

Đúng lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng “két” rồi mở ra, Thôi ma ma chăm sóc nàng tử nhỏ bước vào với vẻ mặt hoảng hốt. Thấy hai cung nữ trong phòng, bà lập tức lấy lại bình tĩnh, cúi mình hành lễ với Lục Gia Niệm, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nói:

“Công chúa yên tâm, nghe nói đã bắt được thích khách, cấm quân cũng đã qua đó rồi.”

“Ồ… ra là chuyện đó…” Lục Gia Niệm nhận ra trong lời Thôi ma ma có hàm ý khác, trong lòng nhanh chóng suy tính rồi phất tay bảo hai cung nữ: “Các ngươi bị kinh hãi, đêm nay cứ về nghỉ trước đi, ở đây có Thôi ma ma là đủ rồi.”

Hai cung nữ mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Thôi ma ma âm thầm quan sát bóng lưng hai người họ, đợi đến khi họ hoàn toàn biến mất mới cẩn thận xem xét xung quanh, sau đó khóa chặt cửa, run rẩy lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải nhuốm máu, nước mắt chực trào, siết chặt tay Lục Gia Niệm: “Công chúa, mau trốn đi thôi! Đêm nay Đại hoàng tử đã liều mạng bày trận này để thu hút sự chú ý của cấm quân, khiến chúng lơ là canh phòng. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta!”

Lục Gia Niệm kinh ngạc mở to mắt, trong đôi mắt ảm đạm thoáng lóe lên tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, thay vào đó là sự hoài nghi.

Nàng vội vàng lướt qua những dòng chữ trên mảnh vải, nét chữ đúng là giống hệt chữ của hoàng huynh.

Nhưng… chẳng phải hoàng huynh đang bị giam giữ trong ngục tối sao? Làm sao có thể huy động được người, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy?