Giao Dịch Rập Khuôn Của Dẫn Đường

Chương 2

Chỉ trong nháy mắt, Ứng Trật đã đối mắt với hắn, nhưng rất nhanh lại tự nhiên rời đi, Ứng Trật bước xuống bậc thang, Toại Hồi thong thả đi lên trên, hai người mắt đối mắt thoáng qua. Mãi đến khi tới chỗ ngoặt, Ứng Trật đột nhiên ngẩng đầu lên, xuyên qua tay vịn cầu thang và bậc thang, y lại thấy được ánh mắt của Toại Hồi lần nữa.

Âm u, lạnh băng, giống như răng nanh sắc nhọn màu xanh lục đã được tẩm độc, không chút chột dạ khi nhìn lén bị bắt gặp, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau rồi lại yên lặng rời đi, sau đó bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất trước tầm mắt Ứng Trật.

“Này, chủ tịch.” Lúc này, phó chủ tịch đi bên cạnh Ứng Trật bỗng nhiên lên tiếng, cậu ta ám chỉ ngước mặt nâng cằm về phía trên. “Nghe nói, nửa buổi kiểm tra sau cùng, hắn lạc đồng đội, mãi đến lúc buổi kiểm tra cuối cùng khi ba đội top 3 quyết đấu mới xuất hiện.”

“Ai?” Ứng Trật phản ứng lại. “Lính gác tóc đen vừa rồi?”

“Đúng vậy, Toại Hồi.” Phó chủ tịch cười hỏi. “Cậu nói xem, cô bé Lọ Lem làm chuyện tốt không để lại tên đó có thể là hắn không?”

“...” Nghe câu nói như thế, trong đầu Ứng Trật nhanh chóng thoáng qua ánh mắt hung ác vừa rồi của Toại Hồi, cho dù khả năng thấu cảm của y trong nhóm dẫn đường đã tính là yếu kém, cũng có thể nhận thấy được sự phức tạp trong đó, giống như muốn lột da ăn thịt y vậy.

“Hẳn là... không thể nào.”

“Vì sao không thể?”

“Cảm giác.” Ứng Trật nói. “Tôi cảm thấy không thể.”

“Thế này mà tính là trả lời à?” Phó chủ tịch khó hiểu nhăn mày: “... Vừa rồi hình như hắn đang nhìn trộm cậu đấy, có để ý được không?”

“Không để ý.”

Phó chủ tịch rời mắt, nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Ứng Trật, một đôi mắt màu tử đằng yên tĩnh nhìn thẳng phía trước. Cậu ta không nhịn được cố ý cười: “Cậu nói xem có phải hắn yêu thầm cậu không?”

“... Tôi thấy là cậu bị điên rồi.”

...

Thủ tục bổ sung huy chương dẫn đường cho Ứng Trật cứ chậm chạp chưa được phê duyệt, nhưng lại có một lính gác tới tự xưng là người đã lấy huy chương của y.

Chủ động đi tới cửa lớp 1 năm nhất nói muốn gặp Ứng Trật, hơn nữa vừa mở miệng đã nói tôi chính là lính gác đã cứu cậu trong buổi kiểm tra sinh tồn dã ngoại đó, gọi Ứng Trật lên sân thượng.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ thấy cậu vẫn luôn tìm tôi, ngẫm lại vẫn nên chủ động nói cho cậu biết thân phận của tôi.” Lính gác ấp úng nói. “Ngại quá, lấy huy chương của cậu, tôi, tôi đã thích cậu lâu rồi, cho nên muốn giữ làm kỉ niệm...”

Mặt Ứng Trật không cảm xúc đánh giá người đàn ông trước mặt, đột nhiên ngắt lời nói: “Huy chương ở đâu, có thể trả lại cho tôi không?”

“Tôi, tôi muốn cất giữ...” Lính gác nài nỉ, tinh thần thể là một con cú mèo đậu trên đầu vai hắn ta. “Làm ơn mà.”

“Không thể.” Ứng Trật không chút lưu tình nói: “Xin trả lại cho tôi.”

“...”

Ứng Trật mất kiên nhẫn thở dài: “Đến cùng là không muốn lấy ra hay là vốn không thể lấy ra?”

Nhìn lính gác nghe được câu này lộ ra vẻ mặt khi nói dối lại bị chọc thủng, Ứng Trật chỉ cảm thấy bất đắc dĩ: “Khi đó tôi mơ hồ nghe được tiếng vảy cọ xát trên mặt đất, tinh thần thể của lính gác lấy huy chương của tôi đi hẳn là chủng cá hoặc là chủng bò sát...”

Lính gác luống cuống hô: “Cậu, không phải cậu nói từ đầu đến cuối đều không có ý thức sao? Sao lại...”

“Đây là lý do để một món hàng giả như cậu có can đảm tới lừa tôi?” Ứng Trật cũng lười trưng sắc mặt tốt với hắn ta, không phải người tốt thì thôi đi, lại còn là một kẻ ngu dốt, quan trọng là còn coi y cũng ngu dốt như hắn ta.

Lính gác theo bản năng lui về sau nửa bước, vội quay đầu xám xịt chạy đi.

Nhắc tới tinh thần thể có vảy... Ứng Trật bỗng nhiên nghĩ tới Toại Hồi, tinh thần thể của đối phương đúng là một con rắn Taipan màu nâu đỏ, cũng chỉ có lính gác cấp S mới có đủ năng lực để che chở y đã mất khả năng hành động ở dã ngoại nguy hiểm bốn phương, mãi đến tận trận chung kết thôi.

Nhưng nếu nói Toại Hồi chính là “cô bé Lọ Lem” kia thì Ứng Trật tuyệt đối không tin. Y nhớ tới ánh mắt đầu tiên khi đối mặt với y của Toại Hồi, đó không phải là ánh mắt lần đầu tiên hắn bị bắt tại trận, âm thầm nhìn lén, mà là ánh mắt mà ngôn ngữ không thể hình dung, quá mức lộn xộn.

Ứng Trật không phải vương tử trong truyện cổ tích, nguyện dốc hết sức mạnh hoàng thất cũng phải đi tìm từng nhà để tìm ra cô bé lọ lem bị mất giày thủy tinh. Dưới con mắt của y, nếu “lính gác tầm thường” đó không muốn xuất hiện, đương nhiên có lý do của hắn, Ứng Trật cũng không cần dò hỏi làm quấy nhiễu sự yên tĩnh của người ta.

Đêm đã khuya, y nằm ở chung cư riêng bên ngoài tháp, chìm sâu trong giường lớn mềm mại, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại.

Nhưng kì quái là, giấc ngủ này của y cũng không yên ổn, ác mộng liên tiếp không ngừng, nhưng khi ánh sáng sớm mai bừng lên, y lại không nhớ ban đêm đã mơ cái gì, chỉ cảm thấy đầu như bị đυ.c một lỗ, đau nhức không thôi, làm y không khỏi khó chịu cuộn người, than thở ra tiếng.

“Baphomet... Baphomet?”

Baphomet là tên tinh thần thể sơn dương của y, trước kia nó luôn chẳng cần gọi cũng có thể xuất hiện vào lúc chủ nhân cần, nhưng kỳ quái là, lần này Ứng Trật đợi hồi lâu cũng không nghe được tiếng của Baphomet.

Ứng Trật muốn dùng tinh thần lực để triệu hoán tinh thần thể, nhưng suy nghĩ này vừa mới nổi lên trong đầu, đau nhức mãnh liệt đã khiến y ôm đầu sống không bằng chết.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Ứng Trật gian nan thích ứng một hồi, cuối cùng tích cóp chút sức lực chậm rãi mở to mắt trong đau đớn vô tận, trước mắt vốn không phải là phòng ngủ của y, mà là một ký túc xá hoàn toàn xa lạ, y gian nan nắm rào chắn mép giường ngồi dậy, lan can kim loại được cường hóa lại bị y bóp ra năm dấu ngón tay.

Đây là sao? Ứng Trật nghi hoặc cúi đầu, phát hiện trên người y mặc quần áo không phải của y, đơn sơ, cổ tay áo bị giặt tới mức trắng bệch, dường như là áσ ɭóŧ trong được chuyên dùng cho lính gác, là đồ mà y không thể nào mặc.

Lại nhìn kĩ, thậm chí cả cái tay nắm lan can kia cũng không phải tay y.