Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem là trước khi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm vang lên, cô chạy vội trên những bậc thang được trải thảm đỏ, vô ý rơi mất chiếc giày thủy tinh của mình. Còn Ứng Trật, gặp được "cô bé Lọ Lem" trong hiện thực lại vào đêm hôm khuya khoắt, tay cầm vũ khí nóng xông vào cung điện vương tử, đánh ngã một đám người hầu rồi mạnh mẽ cướp giày của y.
Nói đúng ra cũng không phải là cô bé Lọ Lem gì, mà chỉ là một kẻ tầm thường, địa điểm cũng không phải cung điện lâu đài, mà là [Tháp] chuyên để mô phỏng huấn luyện sinh tồn không có người ở. Thứ cướp đi cũng không phải giày của Ứng Trật mà là huy chương dẫn đường của y.
Tháp là trường học đặc thù của lính gác và dẫn đường, mỗi người khi mới thức tỉnh thành dẫn đường sẽ nhận được huy chương cá nhân thuộc về mình sau khi vào tháp. Trên huy chương có khắc số hiệu học sinh của mình và biểu tượng tinh thần thể (1), ví dụ như cái của Ứng Trật, mặt trước là sừng sơn dương và ký hiệu chữ thập đại diện cho dẫn đường, mặt sau là mã số của y, hoa hồng vàng độc nhất vô nhị.
Thông thường, huy chương này sẽ được khảm trên vòng cổ mà y đeo quanh cổ, đeo ở phía sau cổ thiên về bên trái, cũng là nơi gần với tuyến thể. Trong huy chương sẽ có chip tự động lưu giữ, hàng ngày sẽ tỏa ra chất dẫn đường (2). Vào thời khắc khẩn cấp, y có thể lấy huy chương ra để cứu trợ cho lính gác có trạng thái tinh thần không ổn định.
Đương nhiên cũng có dẫn đường lấy huy chương cá nhân làm tín vật đính ước, tặng cho lính gác mà mình yêu.
Nguyên nhân là do tính chất đặc thù của huy chương dẫn đường, nếu bị rơi hay cần sửa chữa thì sẽ được đăng báo, dán trên bảng thông báo của tháp trong 7 ngày, thông báo khắp nơi, sau đó mới tiếp tục làm theo trình tự sửa chữa bổ sung.
Ứng Trật là chủ tịch hội học sinh, lúc nhập học đã là học sinh đại biểu phát biểu trước mặt toàn thể giáo sư và học sinh, được coi là nhân vật nổi tiếng. Lúc tin tức huy chương của y bị rơi mất vừa mới lên báo, không tới thời gian hai tiết học, cả tháp đều đã biết.
Mấu chốt là cũng không rõ trên đường tin tức bị truyền đi đã xuất hiện khúc cua gì, y chỉ mất một cái huy chương, mà truyền đi như thể y không còn trong trắng nữa vậy. Dọc theo đường đi, ánh mắt của học sinh đυ.ng phải y đều rất không đúng. Ngay cả phó chủ tịch hội học sinh hiện tại đang làm việc với Ứng Trật cũng trương ra sắc mặt đáng ghê tởm, không ngừng tra hỏi rốt cuộc ngày đó lính gác cướp huy chương của cậu là ai?
“Tôi biết hắn là ai thì còn tốn thời gian ở đây bổ sung làm gì? Tôi không biết đi tìm hắn để lấy huy chương về sao?” Mặt Ứng Trật lạnh lùng nói.
Ba ngày trước khi chuyện này xảy ra, trong buổi kiểm tra sinh tồn dã ngoại, nhóm của Ứng Trật, trừ y ra thì toàn quân bị diệt. Y lại trúng độc vì bị độc trùng cắn, cho dù đã tiêm huyết thanh kháng độc rồi, thì vẫn sốt cao hôn mê bất tỉnh. Vốn đã chắc chắn cục diện sẽ dừng bước ở top 50, nhưng lại có một lính gác xa lạ xuất hiện, mang theo Ứng Trật đi một đường từ rìa bị đào thải vào trước top 5.
Cả quá trình, Ứng Trật vẫn luôn ở trạng thái tinh thần mơ hồ, chỉ ngẫu nhiên khôi phục ý thức vài lần, miễn cưỡng phân biệt được là một nam lính gác giúp y, đeo khẩu trang và mũ choàng, bảo vệ y một tấc cũng không rời, đút dịch dinh dưỡng cho y để bổ sung thể lực. Hơn nữa, vào lúc buổi kiểm tra sắp kết thúc, tháo vòng cổ của y xuống, lấy huy chương được khảm ở bên trên.
“Chủ yếu là khi nhóm giám thị tới đón cậu.” Phó chủ tịch ôm một chồng tư liệu, vui sướиɠ khi người gặp họa, cười cười. “Một mình cậu nằm trong một cái lều gỗ đơn sơ, quần áo lộn xộn, gương mặt ửng đỏ, vòng cổ bèo nhèo bị ném sang một bên, thấy sao cũng giống bộ dạng bị chà đạp...”
“Cho nên, lời đồn tôi vì điểm kiểm tra nên không tiếc bán thân cứ vậy truyền ra?” Ứng Trật nghiêng đôi mắt màu tím nhìn cậu ta, phó chủ tịch lập tức cười lớn hơn.
Trong lúc nói chuyện, lớp trưởng lớp 19 năm nhất trong tháp vội vàng đưa một xấp bảng cập nhật các cấp bậc qua. Ứng Trật không chút biểu tình nhận lấy, đếm đủ số tờ lần nữa, chắc chắn không có gì sai lầm mới giao cho phó chủ tịch, sau đó khoanh một ô trống thứ 2 từ dưới lên trong bảng biểu. “Mau hoàn thành, còn thiếu một lớp nữa.”
“Được... nhưng mà tôi vẫn tò mò, rốt cuộc tên lính gác kia là ai? Cậu thật sự không có chút ấn tượng nào à?” Sự chú ý của phó chủ tịch hoàn toàn không nằm trên công việc, tiện tay bỏ tài liệu vào trong túi văn kiện. “Làm chuyện tốt mà không để lại tên, cậu nói thử xem người dân thành phố nhiệt tình này đang có mưu đồ gì?”
“Sao tôi biết được.” Ứng Trật đi tuốt đằng trước, không muốn tiếp tục đề tài này.
Ở cửa lớp 20, một lính gác tóc vàng cắm một tay vào túi, đã đứng canh giữ ở đó. Ngẩng đầu thấy Ứng Trật tới thì lập tức nở nụ cười, vẫy vẫy tay từ xa với y.
Cha lính gác này và cha Ứng Trật là đồng nghiệp, trước khi nhập học, hai người đã có quen biết. Ứng Trật đi qua, nhận bảng cập nhật các cấp bậc trong lớp. So với những chồng giấy đơn giản thô bạo của các lớp khác, tư liệu của lính gác tóc vàng giao tới cứ mười tờ lại đánh dấu một cái thì tiện kiểm tra đối chiếu hơn thật. Ứng Trật gật đầu: “Cảm ơn.”
“Giữa chúng ta thì còn cảm ơn cái gì?” Lính gác tóc vàng dịu dàng nói, mi mắt cong cong. Tinh thần thể của hắn ta là một con chó lông vàng, người cũng giống như chó lông vàng trong ấn tượng của mọi người, đều rộng rãi như ánh mặt trời. “Ứng Trật, vừa lúc gặp được, giữa trưa có muốn ăn cơm cùng nhau không?”
“Không được, tư liệu phòng giáo vụ bên kia đang gấp lắm rồi.” Ứng Trật rũ mắt nói: “Lần sau đi.”
Y đếm tới trang giấy cuối cùng, trong lúc lơ đãng lại thấy một cái tên được ký trên bảng cập nhật cấp bậc – Toại Hồi.
Toại Hồi, nam, lính gác, học sinh lớp 20 năm nhất, cấp bậc tổng hợp: S
Thính giác: S, Khứu giác: S, Thị giác: S, Xúc giác: S, Vị giác: S, Tố chất thân thể: S.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Ứng Trật thấy có nhiều S như vậy, nhiều đến mức y còn cảm thấy không biết chữ cái S này là gì nữa. Ứng Trật ung dung đi phía trước, cùng lớp còn có 3 lính gác cũng có cấp bậc tổng hợp là S, nhưng cấp bậc phân loại thì phần lớn là xen kẽ giữa S và A, thậm chí còn có B. Chỉ có một mình Toại Hồi, thuần một màu S.
... Đúng là khiến người ta khó chịu.
Trước năm nay, trước khi cải cách giáo dục, học sinh cấp S của Tháp thủ đô còn chưa khoa trương như bây giờ. Bình quân mỗi lớp đều có 2-5 cấp S là lính gác hoặc dẫn đường. Trước đó có một năm, trong 600 học sinh cũng chỉ có nhiều nhất 5 người cấp S.
Mãi đến khi hiệu trưởng mới nhậm chức, cải cách đao to búa lớn, giúp đỡ một đám học sinh đặc chủng được vào tháp miễn phí, lựa chọn bọn họ từ những khu vực xa xôi nghèo khó, đều là lính gác hoặc dẫn đường cấp S, không có ngoại lệ.
Chuyện này dẫn tới Ứng Trật, cấp A vốn còn đáng để thưởng thức, lập tức thành cải trắng nát rất buồn cười. Nhưng y cũng không vì vậy mà có mấy ý tưởng dư thừa, dù sao dưới con mắt của Ứng Trật, mấy học sinh nhận trợ cấp này, ngoài cấp bậc ra, thì cái gì cũng tệ, trong đầu tràn đầy tư tưởng phân biệt vùng miền, ỷ vào được cấp S để so sánh một đám học sinh đần độn với nhóm học sinh bản địa bọn họ, vừa mẫn cảm vừa tự phụ.
Khép tư liệu lại, Ứng Trật xoay người, bước lên cầu thang chuẩn bị rời đi, nhưng vào khoảnh khắc này, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang, gương mặt mới một giây trước còn nằm trên tư liệu giờ trực tiếp chiếu vào trong đáy mắt Ứng Trật.
Tóc đen, mắt xanh lục, lưng hơi cong, dáng vẻ không chút tinh thần – là Toại Hồi.
(1) tinh thần thể: Là vật cụ thể hóa linh hồn của lính gác và dẫn đường, chúng được cụ thể thành những loài sinh vật siêu nhiên, chỉ lính gác và dẫn đường có thể nhìn thấy và chạm vào được. Lính gác và dẫn đường có thể phát hiện ra chúng hoặc giấu chúng đi, theo lý thuyết thì chúng có thể công kích lính gác và dẫn đường khác. Người thường không thể nhìn thấy cũng không cảm nhận được, vì vậy chúng không có ảnh hưởng gì tới người thường.
(2) chất dẫn đường: Giống như chất dẫn dụ (pheromone) trong thiết lập ABO, chất này có thể theo dõi và phát hiện ra dẫn đường. Chất dẫn đường còn có tác dụng tạm thời ổn định tâm trạng của lính gác. Nếu có một lính gác không thể khống chế được cảm xúc của mình thì chỉ cần đè lại rồi thả ra chất dẫn đường là ổn rồi.