Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 23

Nhưng thế gian nào có chữ “nếu” nhiều như vậy. Phượng Thanh Vận chỉ có thể tiếp tục tự trách bản thân, mãi chẳng nguôi ngoai.

Và khi hắn gượng gạo thoát khỏi mớ suy tư tự trách thì trước mắt hắn, giữa sóng gió hồng thủy, chính là hình bóng Mộ Hàn Dương đứng bên mạn thuyền.

Khi đất Thiên Băng nứt ra, Hàn Dương Kiếm Tôn – người một lòng lo nghĩ cho sinh linh – đã phóng đi khắp nơi cứu giúp. Trước mặt hắn giờ đây, tiểu sư muội Bạch Nhược Lâm đứng khóc nức nở.

Cô nương này từ nhỏ tiếng khóc đã vang động trời đất vì một miếng ăn cũng có thể khóc suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng từ năm mười sáu tuổi, khi nàng tự xưng đã trưởng thành thì chẳng còn rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, Phượng Thanh Vận lại thấy nàng khóc đến thảm thiết thế này.

Những bằng hữu xung quanh Mộ Hàn Dương, kẻ trông mong được hắn cứu giúp, giờ phút này vừa sợ hãi vừa bối rối, chật vật nhìn về phía hắn như thể nhìn thấy một sợi cỏ cứu mạng giữa biển nước mênh mông.

Thế nhưng, đường đường chính đạo đệ nhất, bậc thiên chi kiêu tử mang trên mình trách nhiệm thiên hạ, lúc này đây lại đứng đó trống rỗng hệt như bị rút mất hồn phách.

Bằng hữu của hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ này, nhất thời đều sững sờ không nói nên lời.

Mộ Hàn Dương mấy lần há miệng lại bàng hoàng nhận ra bản thân ngay cả một tiếng cũng chẳng thể thốt ra. Phải qua một hồi lâu, hắn mới gắng gượng dằn xuống cảm xúc, run rẩy bật ra một câu: “Ngươi nói... cái gì?”

“Sư huynh vì cứu tiên môn…” Bạch Nhược Lâm vừa khóc vừa kể: “Một mình cầm kiếm trấn giữ Thiên Môn… Giờ phút này, chỉ sợ đã, đã…”

Ở nơi xa, dòng hoàng tuyền tràn đầy sinh cơ cùng Thiên Băng đáng sợ ào ạt xông đến. Tử khí từ khoảng trống khổng lồ cuồn cuộn lan tỏa hướng về phía tiên cung, tất cả chỉ còn lại một mảnh hư vô tĩnh lặng.

Không thể có sự sống nào tồn tại trong cơn băng hủy diệt ấy. Trước Thiên Băng, dù có là tiên nhân trên đời cũng chỉ như lá cây giữa cơn cuồng phong không thể cưỡng lại.

Mộ Hàn Dương như nhận ra điều gì kinh hoàng, bỗng nhiên hoảng loạn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn không sao tin nổi, sư đệ hắn lại…

Nhưng lần cuối cùng gặp nhau trước lúc chia xa, bọn họ chỉ vừa mới cãi nhau.

Hắn từng trách sư đệ rằng: “Kẻ tài giỏi lại không biết tận dụng bản thân”, “Lười biếng làm chậm trễ việc lớn”…

Giờ đây, nếu biết sự việc sẽ thành ra thế này, nếu sớm biết trước, thì hắn…

“Mộ cung… Đại sư huynh…” Lần đầu tiên trong đời, Bạch Nhược Lâm kính cẩn trước mặt Mộ Hàn Dương mà gọi hắn là đại sư huynh, “Sư huynh có để lại cho ngươi một phong thư, dặn ta phải trao tận tay ngươi.”

Nàng run rẩy, chậm rãi đưa tay từ nhẫn trữ vật lấy ra một phong thư thường thường vô kỳ, nước mắt không ngừng rơi, đặt lên tay Mộ Hàn Dương.

Mộ Hàn Dương, người luôn tự tin là thiên chi kiêu tử, khi thấy vậy, giống như bắt được cây cứu mạng cuối cùng, đột nhiên lấy lại bình tĩnh.

Bức thư không có bất kỳ cấm chế nào. Dù Mộ Hàn Dương có thần thức mạnh mẽ, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể hiểu rõ nội dung bên trong nhưng hắn vẫn run rẩy như một phàm nhân tiếp nhận thư.

Phượng Thanh Vận là người mà hắn tự tay nuôi nấng, từ hạt giống nhỏ bé cho đến khi có thể viết chữ, tất cả đều do hắn tự tay dạy bảo.

Trước đây, sư đệ của hắn rất thích viết thư cho hắn.

Nhưng sau này, bạn bè quá nhiều, sư đệ gửi thư thì bị bạn bè “kiểm duyệt” mất. Bọn họ không ngừng trêu đùa hai người, hai tu sĩ Độ Kiếp kỳ lại dùng cách thức như phàm nhân để giao tiếp.

Những bức thư ấy đã làm hắn mất mặt trước bạn bè. Kể từ đó, mỗi lần nhận thư, hắn chỉ đáp lại một câu: “Thu được” rồi không bao giờ hồi âm nữa.

Sau một thời gian dài, Phượng Thanh Vận cũng không còn viết thư cho hắn nữa.