Hình bóng ấy sừng sững giữa đất trời, dù không còn ma khí cũng không ai dám nghi ngờ ngôi vị Ma Tôn của y.
“Được rồi, đã đến lúc lên đường.” Hắn ta mở miệng, giọng nói dịu đi, mang theo vẻ nhu hòa lạ thường như thể đang dỗ dành một người thân yêu cách biệt đã lâu, nay sắp phải chia ly: “Không cần lo lắng, bổn tọa sẽ đi trước dò đường cho ngươi.”
Toàn thân Phượng Thanh Vận chấn động, lúc này mới nhận ra ý định của người kia. Hắn ta muốn dùng thân thể mình làm tấm chắn cho hắn!
Kinh ngạc, xen lẫn vô số cảm xúc không tên ùa vào lòng Phượng Thanh Vận. Nhưng cuối cùng, người kia chỉ để lại một bóng dáng kiên cường và câu nói cuối:
“Con đường phi thăng ngươi còn thiếu… Đợi lần sau bổn tọa sẽ nói cho ngươi.”
Lần sau ư?!
Nhưng dưới Thiên Băng, dù là đệ nhất nhân dưới Thiên Đạo cũng chỉ giành được ba nhịp thở ngắn ngủi.
Trước khi Phượng Thanh Vận kịp hỏi, Thiên Băng đã nuốt trọn Long Ẩn rồi ập tới trước mặt hắn.
Phượng Thanh Vận với chút linh lực còn sót lại chỉ đủ chống đỡ thêm mười nhịp thở.
Khi mười nhịp trôi qua, dòng nước Thiên Băng cuộn trào hòa cùng hồng thủy, xóa sạch mọi dấu vết của sự sống.
Hai bậc đại năng Độ Kiếp ngã xuống nhưng đổi lại chỉ đủ cho sinh linh khắp thiên hạ có thêm nửa ngày để thoát thân.
Thiên Băng ập đến nuốt trọn trong khoảnh khắc, Phượng Thanh Vận tưởng rằng mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng.
Theo lẽ thường, nếu không có Thiên Băng thì sau khi chết, hồn hắn sẽ tự nhiên xuôi về hoàng tuyền nhập vào luân hồi.
Thế nhưng, Thiên Đạo đã diệt vong, thế giới này nay chỉ dựa vào sức mạnh của một số bậc đại năng mà vận hành.
Hiện nay, dòng nước hoàng tuyền đã tràn khắp, minh chủ không rõ tung tích, Diêm La Vương – kẻ nắm quyền luân hồi – cũng đã bặt vô âm tín. Ba hồn bảy phách vì thế chẳng còn ý nghĩa của luân hồi, lẽ ra phải bị Thiên Băng ăn mòn đến sạch bóng.
Đến đây, lý ra chẳng còn gì, cũng chẳng còn kiếp sau.
Nhưng, sự việc lại chẳng phải như thế.
Phượng Thanh Vận nhanh chóng nhận ra rằng bản thân không những không tiêu tan, mà ngược lại, còn có thể tường tận “nhìn thấy” mọi sự trên cõi đất, thậm chí cảm nhận rõ ràng cảm xúc còn vẹn nguyên.
Cảnh tượng Long Ẩn ngã xuống trước mặt hắn quá đỗi chấn động khiến Phượng Thanh Vận phải mất rất lâu mới nhận thức được trạng thái của mình có điều không ổn – bởi trạng thái này tuyệt nhiên không giống như hồn phách thông thường.
Một tu sĩ Luyện Khí kỳ còn có thể nhìn thấy hồn phách, huống chi là những kẻ có tu vi cao hơn.
Vậy mà, kể từ khi Phượng Thanh Vận “rời khỏi” sơn động, đã lâu như thế, mà giữa trời đất vẫn chẳng một ai phát giác ra hắn.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Mang trong lòng nỗi kinh nghi bất định, Phượng Thanh Vận từ phế tích Thiên Băng bay lơ lửng thật lâu, cuối cùng đến được một nơi còn dấu vết sinh linh. Nhưng mà... nơi mắt hắn nhìn đến chỉ toàn thi sơn biển lửa, cảnh nhân gian tựa luyện ngục.
Phượng Thanh Vận bỗng dưng lặng thinh.
Dọc đường, hắn thấy cảnh dân lành lang bạt kỳ hồ, thấy tu sĩ ngự kiếm tìm đường thoát thân nhưng bị nước hoàng tuyền cuốn phăng vào khe sâu, lại thấy tiên cung sụp đổ dưới Thiên Băng.
Tận thế bày ra cảnh tượng dữ tợn và thê lương mà trước mặt đại nạn, xưa nay chúng sinh đều bình đẳng.
Phượng Thanh Vận chẳng thể nói rõ lòng mình lúc này là tư vị gì.
Hóa ra, dù hắn có ép cạn chút linh lực cuối cùng thì kết cục cũng chỉ như muối bỏ biển, không làm được điều gì trọng đại.
Hắn không phải Mộ Hàn Dương nên từ trước đến nay chưa từng lấy việc cứu giúp thiên hạ làm khẩu hiệu để tuyên dương khắp chốn nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có tấm lòng tế thế.
Hoàn toàn ngược lại, lúc này đây, hắn tự chất vấn chính mình: Nếu như hắn sớm biết về Thiên Băng, sớm có chuẩn bị, liệu vận mệnh chúng sinh có khác đi chăng?
Nếu sớm nhận ra nước hoàng tuyền cạn kiệt, sớm gặp được Ma Tôn, sớm một chút...