Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 18

Phượng Thanh Vận vẫn lạnh mặt, không đáp.

Hắn càng trầm mặc, Long Ẩn càng cố ý châm chọc, giống như suốt 300 năm qua.

“Tiểu cung chủ, ngươi nghĩ xem, sư huynh tốt của ngươi giờ hẳn đang cùng kẻ khác thề nguyền hẹn kiếp sau. Còn ngươi, vòng qua vòng lại 600 năm, cuối cùng lại chỉ có thể ngồi đây cùng bổn tọa đợi chết. Cảm giác ra sao?”

Lời nói chạm vào vết thương lòng khiến Phượng Thanh Vận thoáng trầm ngâm. Hắn nhận ra trong giọng Long Ẩn giữa những câu nói mỉa mai lại mang theo sự suy yếu kỳ lạ.

Anh hùng xế bóng, tráng niên bạc mệnh.

Ma Tôn Long Ẩn không chết dưới tay hắn, cũng không chết trong tay chính đạo tu sĩ, mà giờ đây, lại vì thiên hạ mà sắp bỏ mạng.

Ý niệm ấy nảy sinh trong lòng Phượng Thanh Vận vừa cay đắng vừa phức tạp, chẳng thể gọi tên. Nhưng ngay khi cảm giác tiếc nuối ấy chưa kịp lan tràn, Long Ẩn đã cất giọng, tiếp tục đùa cợt: “Bổn tọa nghe nói, sư huynh của ngươi đã bỏ ngươi mà đi. Phượng cung chủ, ngươi từ nay chẳng phải là không ai cần nữa sao? Thật đáng thương!”

Phượng Thanh Vận siết chặt tay, nhưng chưa kịp đáp trả thì Long Ẩn đã cười khẩy:

“Vậy có nghĩ đến tái giá chưa, tiểu cung chủ? Minh hôn cũng được.”

... Một vị Ma Tôn mỗi ngày đều suy tính những chuyện gì chứ?!

Phượng Thanh Vận hung hăng trừng mắt nhìn Long Ẩn một cái, tay xách theo Lân Sương Kiếm lại dịch sang bên cạnh vài bước. Thái độ của hắn rõ ràng là: cho dù chết cũng phải cách xa Ma Tôn vạn dặm, tránh rước xui xẻo vào thân.

Hắn hoàn toàn không tin Long Ẩn thực lòng có ý tốt với mình, chỉ nghĩ rằng người này trước lúc chết tìm niềm vui qua đường mà thôi. Vì thế, Phượng Thanh Vận lạnh mặt, hoàn toàn không đáp lời.

Mà Long Ẩn, sau khi buông ra một câu đột ngột không hề nhận được hồi đáp nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đi theo trầm mặc.

Phượng Thanh Vận đương nhiên hiểu rõ người này không phải vì lương tâm cắn rứt mà muốn cho hắn một cái kết thanh thản, mà là… đại họa sắp giáng xuống.

Hắn nắm chặt kiếm, môi mím chặt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Thế là hai người không nói thêm lời nào nhưng không hẹn mà cùng nhau đối mặt với Thiên Băng, lấy phương thức "ngọc nát đá tan" để gánh chịu.

Chẳng qua Phượng Thanh Vận, hoặc là nói ở đây hai người đều tường tận rõ ràng, cho dù là tu vi đã đạt đến cảnh giới Độ Kiếp, đối diện với uy áp của Thiên Băng, cũng chẳng khác nào trứng chọi đá, e rằng chưa đầy một nén nhang, Thiên Băng sẽ lại lần nữa buông xuống.

Biết rõ là vô vọng, song trong sơn động vẫn lặng ngắt như tờ, không ai mở lời thoái lui.

Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, không rõ đã bao lâu trôi qua, Phượng Thanh Vận cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được đan điền nội khí hao hụt kèm theo cơn thống khổ như bị từng lưỡi dao cắt chậm rãi.

Đó là một loại tử vong chậm rãi như bị lăng trì.

May thay, Phượng Thanh Vận đã quen với việc tự hành hạ bản thân, nên không cảm thấy quá khó khăn, thậm chí còn có thể dành chút tâm trí để hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Một vài chuyện cũ về hắn và Ma Tôn.

Phượng Thanh Vận cùng Ma Tôn Long Ẩn có không ít ân oán.

Hắn vốn là tu sĩ Độ Kiếp trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, năm ấy mới hơn ba trăm tuổi đã tấn thăng Độ Kiếp kỳ.

Thế nhưng, vào ngày độ kiếp, Long Ẩn lại không mời mà tới. Người này, vốn am hiểu đao pháp lại cố tình đứng trước Thiên Môn Tiên Cung dùng kiếm thuật mà Tiên Cung tự hào nhất đánh bại Phượng Thanh Vận – khi đó chỉ vừa bước lên Độ Kiếp.

Thực ra, với Phượng Thanh Vận thì việc học nghệ không tinh và bại dưới tay người khác cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Huống hồ, Long Ẩn vốn nổi tiếng ngạo mạn khó thuần, đầu óc dường như cũng không bình thường muốn gϊếŧ ai là gϊếŧ, muốn đánh ai là đánh – đã là chuyện ai cũng biết.

Điểm này, vốn không đáng để y bận tâm.

Nhưng sai ở chỗ, Long Ẩn đã làm một việc không thể tha thứ: giữa chốn đông người, hắn lại nhục mạ sư huynh của Phượng Thanh Vận.