Dù chọn cách nào, chỉ cần bước vào con đường đoạn tình diệt duyên thì kẻ phi thăng phải lấy thiên địa làm chứng rằng đôi bên từng là đạo lữ, yêu thương lẫn nhau.
Nói ngắn gọn, phải là chân tình cùng chính duyên, thiếu một thứ cũng không thành.
Phượng Thanh Vận đã ngưỡng mộ Mộ Hàn Dương hơn năm trăm năm, hơn nữa còn được chính Mộ Hàn Dương tế thiên địa thành đạo lữ, việc ấy ai trong thiên hạ cũng biết.
Huống hồ, vô tình đạo phải đoạn tình diệt duyên từ khi nhập đạo chứ không phải đợi đến ngày phi thăng mới thực hiện.
Vậy nên, Ma Tôn dù có phi thăng, cũng chẳng thể nào liên quan đến hắn. Người này rõ ràng trước khi chết còn nói lời hồ đồ, chỉ để trêu chọc hắn mà thôi!
Phượng Thanh Vận lập tức lạnh mặt, thần sắc trầm xuống: “Ngươi đã không muốn nói thì thôi, cần chi bỡn cợt ta làm vui?”
Long Ẩn nhún vai, nở nụ cười không chút nghiêm túc, dáng vẻ nhàn tản không giống người tu hành vô tình đạo: “Bổn tọa chỉ tùy tiện đùa chút mà ngươi cũng không hiểu, nhìn ra được ta hồ ngôn loạn ngữ lại bị coi là nghiêm túc. Còn về việc bỡn cợt... Ai bảo Phượng cung chủ ngươi luôn mang gương mặt khiến người khác muốn trêu ghẹo?”
Phượng Thanh Vận nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo như ngọn kiếm từ bóng tối cao cao nhìn xuống hắn ba nhịp thở. Đột nhiên, thanh minh kiếm rời vỏ, mũi kiếm lạnh như băng chỉ cách cổ Long Ẩn chưa đến nửa tấc.
Nhưng rồi, mũi kiếm lại cắm phập vào bức tường đá phía sau hắn. Phượng Thanh Vận hít sâu, giọng trầm thấp nhưng lạnh băng: “Bản tôn hỏi lại lần nữa, ngươi tới đây... rốt cuộc là vì điều gì?”
Thanh Lân Sương Kiếm trong tay hắn toát ra khí lạnh thấu xương như phản chiếu lòng giận dữ của chủ nhân khiến người nhìn không khỏi run rẩy. Nhưng dáng vẻ giận dữ ấy, dưới ánh trăng mờ ảo lại đẹp đến kinh tâm động phách tựa như ngọc thạch sáng lóa khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Long Ẩn dường như không để tâm đến cơn giận trước mắt, nhếch mép cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: “Đã nói là vì phi thăng. Hay ngươi nghĩ bổn tọa thật lòng muốn vì thiên hạ hy sinh lấy thân bổ thiên, cứu thế thương sinh sao?”
Chưa kịp để Phượng Thanh Vận phản ứng, Long Ẩn bất ngờ tiến sát lại gần. Phượng Thanh Vận kinh ngạc lùi nửa bước nhưng ánh mắt người đối diện lại gần kề đến mức không thể né tránh mà tràn ngập vẻ xâm lược không chút che giấu.
“Nếu quả thực là vậy...” Hơi thở của hắn phả nhẹ lên xương quai xanh của Phượng Thanh Vận, giọng nói mang theo ý mỉa mai lẫn ác ý: “Vậy người chính đạo các ngươi, đặc biệt là vị sư huynh tốt của ngươi, từ nay về sau nên đi hướng nào mới thích hợp đây?"
Phượng Thanh Vân lập tức bị đâm trúng nỗi lòng, vẻ mặt vốn cố gắng kìm nén cũng lộ ra một tia vết nứt. Nắm chặt chuôi kiếm, hắn đột ngột đâm xuống, bên gáy của Long Ẩn gần như lập tức chảy máu.
Nhưng mà càng như vậy, Long Ẩn lại càng có vẻ hứng thú: “Hôm nay ngươi ta đều sẽ chết nơi đây.” Hắn thản nhiên nói: “Nếu đã phải tuẫn tình với bổn tọa, tiểu cung chủ, cần chi nghiêm nghị như vậy?”
Hắn nói rồi giơ tay đẩy nhẹ mũi kiếm, tự mình ép thanh kiếm trở lại. Đầu ngón tay hắn đông cứng bởi hàn khí nhưng không hề nao núng như thể đã đoán trước được Phượng Thanh Vận sẽ không nhẫn tâm ra tay thật sự.
Phượng Thanh Vận tức giận đến nỗi ngực như muốn nổ tung nhưng cuối cùng lại chỉ cất kiếm vào vỏ, hậm hực bước sang góc khác của sơn động ngồi xuống xa xa như để tỏ ý dỗi hờn.
Nhưng khi hắn tỏa ra linh lực muốn ngăn cản hàn khí từ Thiên Băng thì luồng linh lực ấy lại bị ma khí của sơn động hòa lẫn, mọi cố gắng trở nên vô nghĩa. Tựa như khoảng cách hắn vừa tạo ra thoạt nhìn chỉ như một sự giận dỗi trẻ con.
Long Ẩn cười cợt, dáng vẻ nghiền ngẫm như tìm thấy món vui trước khi chết:
“Cũng nói thêm, bổn tọa còn tò mò muốn biết cảm giác chết treo trên một cành cây lệch lạc sẽ ra sao, Phượng cung chủ?”