Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 11

Tộc Hoàng Tuyền vốn sinh ra từ Nước Hoàng Tuyền, bất lão bất tử nhưng để tu hành, họ cần duy trì hồn thể bằng các linh thảo thượng cổ. Những linh thảo này chỉ được phân bố rải rác tại Thiên Môn của tiên cung, vì thế Tộc Hoàng Tuyền phải định kỳ giao dịch cùng tiên cung.

Vậy mà trong vòng bảy ngày qua, ngọc giản lại chẳng có lấy một dòng tin tức về họ.

Phượng Thanh Vận thoáng nhíu mày, trong lòng lờ mờ cảm nhận được điều bất ổn. Hắn ngước mắt, dùng thần thức dò xét tận chân trời nhưng không phát hiện điều gì khác thường.

Kỳ lạ thay, ánh mặt trời trên cao hôm nay dường như lại càng rực rỡ, chói lòa hơn thường lệ. Không phải ngày mồng một, cũng chẳng phải ngày rằm, Quỷ Môn chưa mở, Tộc Hoàng Tuyền không gửi thư, điều này thoạt nhìn có vẻ hợp lý.

Thế nhưng, nỗi bất an vẫn không ngừng len lỏi trong lòng Phượng Thanh Vận. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định tiếp tục xử lý những ngọc giản còn lại.

Mấy tháng tiếp theo, trong giới tu tiên có thể nói là mưa thuận gió hòa, thiên địa như cũ tràn ngập một bầu không khí yên bình. Nhưng trong khoảng thời gian này, tiên cung vẫn chưa thu được bất kỳ tin tức nào về tộc Hoàng Tuyền.

Một chủng tộc lớn như vậy, thế mà như tan biến trong một đêm, tĩnh lặng đến đáng ngờ.

Thật ra, vài tháng đối với người tu tiên mà nói chẳng qua chỉ như cái vẫy tay, nhưng Phượng Thanh Vân lại luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một dự cảm mơ hồ, như vận mệnh đã định, không ngừng quấy nhiễu tâm trí hắn.

Cuối cùng, đến ngày mười lăm khi Quỷ Môn mở nghênh đón điềm lành, Phượng Thanh Vận lập tức dùng thần thức truy tìm hơi thở của minh chủ. Thế nhưng, kết quả khiến hắn kinh hãi—hơi thở của minh chủ đã hoàn toàn biến mất!

Những tu sĩ Độ Kiếp kỳ có thể cảm ứng lẫn nhau thông qua thần thức nhưng cách làm này thường bị xem là mạo phạm. Tuy nhiên, lúc này Phượng Thanh Vận chẳng thể bận tâm đến lễ nghi, hắn nhanh chóng mở rộng thần thức để tìm kiếm hơi thở của những vị đại năng khác. Điều hắn phát hiện ra lại càng khiến lòng hắn chấn động—không chỉ minh chủ, mà cả hơi thở của yêu chủ cũng trở nên vô cùng mỏng manh!

Cả chín đạo hơi thở Độ Kiếp trên đời, giờ đây đã mất đi hơn một nửa, và nửa còn lại cũng đều trong tình trạng suy yếu, chỉ có duy nhất Ma Tôn và Mộ Hàn Dương là vẫn còn mạnh mẽ.

Ngay khi Phượng Thanh Vận còn kinh ngạc, hơi thở của Yêu Chủ đột nhiên như muốn tắt lịm.

Hắn vội trợn mắt, truyền ra một đạo âm thanh cấp báo, thẳng đến Già Lam Sơn, nơi Mộ Hàn Dương đang tọa trấn. Đồng thời, giọng nói nghiêm nghị của hắn vang lên trong tai mọi đệ tử tiên cung:

“Tiên cung trên dưới nghe lệnh, lập tức trấn thủ Thiên Môn!”

Mệnh lệnh đầy uy nghi của Phượng Thanh Vận khiến các đệ tử tiên cung sững người. Phải mất một lúc, họ mới hoàn hồn và nhận ra mệnh lệnh ấy xuất phát từ ai. Dẫu có đôi chút ngỡ ngàng, tất cả đều lập tức phi thân đến Thiên Môn.

Nhưng bầu không khí an bình giả tạo trong thiên địa chẳng khác gì một tấm màn mỏng. Một khi bị xé toạc, phía sau chỉ toàn là cảnh tượng đáng sợ.

Hủy diệt ập đến không một dấu hiệu, nhưng lại như một lẽ tất nhiên. Mặt đất nứt toác như mai rùa, vô số phàm nhân cùng linh thú chưa kịp phản ứng đã rơi xuống khe sâu. Tiếp đó, dòng nước đỏ như máu từ lòng đất trào ra, cuốn phăng tất cả về phía Thiên Môn.

Các đệ tử tiên cung thấy vậy đều kinh hãi, lập tức lao đến cứu viện. Nhưng họ chẳng thể làm gì, bởi linh khí vừa chạm vào dòng nước liền hóa thành vật phàm. Nhiều người vì sơ suất mà rơi khỏi phi kiếm, bị dòng nước nhấn chìm, chẳng còn dấu vết.

Những người còn lại, lòng tràn đầy khϊếp sợ. Khi nhìn về chân trời, họ thấy ánh mặt trời đỏ rực như máu, tựa Tu La luyện ngục trong truyền thuyết.

Một tiếng thét hoảng loạn vang lên, xé tan bầu không khí:

“Đó là… Nước Hoàng Tuyền! Nước Hoàng Tuyền đã dâng lên đây!”