Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 10

Sau đó, hắn phân thân để xử lý sự vụ trong cung, còn bản thể chuẩn bị trở về tẩm điện nhập định.

Thế nhưng, ngay khi bản thể hắn chuẩn bị rời đi, thần thức đột nhiên quét thấy một cây trâm không biết xuất hiện từ lúc nào trên bàn.

Phượng Thanh Vận dừng bước.

Cây trâm ấy xuất hiện quá đột ngột.

Thoạt nhìn, nó được làm từ ngọc thạch, nơi đuôi trâm khắc một bông hoa màu hồng nhạt. Đó là hoa đào, tinh xảo và sinh động. Dưới cây trâm là một tấm giấy Tuyên Thành, in dấu một đóa hoa đào.

Phượng Thanh Vận nhíu mày, tiến lại gần và cầm cây trâm lên. Hắn nhận ra nó được làm từ một khối ngọc cực phẩm Thiên Sơn.

Loại ngọc này từ thời thượng cổ đã hiếm có, được xem như báu vật ôn dưỡng. Năm mươi năm trước, Mộ Hàn Dương từng vì hắn mà lùng sục khắp nơi tìm loại ngọc này để giải độc Hỏa Xà cho một người bạn.

Khối ngọc ấy là bảo vật vô giá nhưng giờ đây lại bị ai đó khắc thành một cây trâm hoa đào, chẳng có tác dụng gì ngoài việc trang trí. Một sự xa xỉ mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Phượng Thanh Vận chẳng thấy tiếc nuối. Hắn chỉ nhíu mày, tự hỏi kẻ nào có thể lặng lẽ đưa cây trâm này tới trước mặt hắn mà không để lộ tung tích.

Khi còn đang trầm tư, linh lực từ tấm giấy Tuyên Thành bỗng dao động. Hắn cúi đầu thấy trên giấy hiện lên hai hàng chữ cứng cáp:

"Nghe nói Phượng cung chủ đã kết duyên mới nên ta đặc biệt tặng cây trâm này làm lễ mừng. Thế nhưng bổn tọa chưa từng thấy hoa cũ, cũng không rõ toàn bộ sự việc. Chỉ đành lấy đào hoa này thay thế. Nếu cung chủ không hài lòng, hà tất không đem cành hoa mới kết mà cung chủ vừa hái cho bổn tọa xem?”

Ngôn ngữ này thân quen đến nỗi, Phượng Thanh Vận có thể dễ dàng tưởng tượng ra ngữ điệu hài hước của người nọ, như thể trở bàn tay.

Bản thân hắn vốn là linh thực yêu, mà linh thực, nhất là hoa yêu, lại càng kiêng kỵ nhất việc người đời tò mò hỏi han về sự ra hoa kết trái của mình.

Phượng Thanh Vận năm nay đã ngoài sáu trăm tuổi. Theo thọ mệnh của linh thực mà nói, tuổi này hẳn đã sớm qua thời nở hoa, chuẩn bị cho kết quả. Thế nhưng không hiểu vì cớ chi, hoa vẫn chưa từng nở.

Việc tư mật như vậy, ngay đến Mộ Hàn Dương ngày trước cũng chẳng dám chạm tới, sợ chọc giận Phượng Thanh Vận. Ấy thế mà có người không chỉ nhắc tới, lại còn cố tình tặng một cây trâm đào hoa. Vừa nhìn đã biết kẻ đó cố ý giễu cợt hắn rằng đã hơn sáu trăm tuổi mà hoa vẫn chẳng nở.

Sắc mặt Phượng Thanh Vận tức thì trầm xuống. Hắn khẽ dùng sức, cây trâm ngọc quý giá từ Thiên Sơn liền bị hắn bóp nát không chút thương tiếc.

Hành động phung phí của trời này, e rằng bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy cũng sẽ thở dài tiếc nuối. Nhưng Phượng Thanh Vận chẳng mảy may để tâm, mặt lạnh lùng phất tay áo, đến cả một mảnh ngọc vụn cũng không buồn giữ lại.

Hiển nhiên cơn giận đã đè nặng tâm can. Hắn mím môi, ánh mắt dời đi, hướng về chồng ngọc giản trước mặt, tựa hồ muốn ép bản thân chuyên chú trở lại.

Mộ Hàn Dương tuy có chút lo âu, nhưng dường như điều ấy không phải không có lý.

Ma Tôn thậm chí chẳng cần hiện thân, chỉ tùy ý tặng một cây trâm, vậy mà đã đủ để chiếm lĩnh cảm xúc của Phượng Thanh Vận. Phải một lúc lâu sau, hắn mới có thể dời thần thức, nhìn đến những thứ đang bày trên mặt bàn.

Dẫu vậy, dù đã thu hồi tâm tư, sắc mặt Phượng Thanh Vận vẫn thản nhiên như thường mà đem tất cả ngọc giản liên quan đến ma đạo gạt qua một bên, quyết định để sau cùng mới xem.

Từ trước đến nay, Phượng cung chủ luôn đặt lợi ích tiên cung lên hàng đầu, tuyệt nhiên không xen lẫn cảm xúc cá nhân. Thế nhưng lần này, hắn lại không hề thấy hành động giận cá chém thớt của mình có gì sai trái.

Tự nhận rằng lòng mình không gợn sóng, hắn tiếp tục nhìn vào những ngọc giản còn lại. Nhưng chỉ sau một lát xử lý, hắn bất giác không còn tâm trí để bận lòng về cây trâm nữa, bởi trong những ngọc giản này, hắn đã phát hiện ra một điều khác thường: Không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tộc Hoàng Tuyền.