Miên Miên

Chương 3

Sau lần đó, cuộc sống của Mộ Miên trở lại như bình thường, với những ngày bận rộn và quen thuộc của một học sinh lớp 12. Cái lần suýt xảy ra tai nạn xe kia đã sớm bị cậu quên mất. Tuy nhiên, bầu không khí trong nhà dần trở nên nặng nề, tạo ra cảm giác căng thẳng khó thở. Mộ Miên thầm nghĩ không biết có phải công việc của ba gặp vấn đề gì không, nhưng cậu cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể giả vờ như không hay biết, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Cha và mẹ kế Đường của cậu chưa bao giờ đưa Mộ Miên tham dự các bữa tiệc hay sự kiện xã giao. Cậu chỉ cần sống như một người vô hình trong gia đình này thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Thế nên, khi ba thông báo rằng cậu sẽ cùng ông tham gia bữa tiệc của nhà Nam gia, Mộ Miên thực sự cảm thấy kinh ngạc.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười của ba sau rất nhiều ngày, nên Mộ Miên cố gắng không suy nghĩ nhiều. Chưa bao giờ tham gia những sự kiện như thế này, cậu trở nên lúng túng, đành để mặc cho người khác chuẩn bị và trang điểm cho mình. Mãi đến khi tới biệt thự Nam gia, Mộ Miên mới tỉnh táo lại.

Cậu ngượng ngùng đi theo anh trai mình, nhưng anh lại không vui, đẩy cậu vào một góc và bỏ mặc. Không hiểu vì sao hôm nay chị gái không đi cùng, chỉ bảo là cơ thể không khỏe nên ở lại trong phòng.

Mộ Miên cũng không phàn nàn gì, dù sao ngồi ở góc ăn bánh kem cũng không phải là chuyện tệ.

Cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Mộ Miên tò mò nhìn người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo trong bộ vest chỉnh tề. Nghe mọi người xì xào, cậu mới biết đây chính là Nam Lộ Dao, người thừa kế sáng giá của Nam gia. Nhìn thấy ba và mẹ kế mình cố gắng bắt chuyện với Nam Lộ Dao, Mộ Miên chỉ khẽ cắn một miếng bánh kem, rồi quay đi, không mấy bận tâm.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không tránh được. Anh trai kéo cậu đến giới thiệu với Nam Lộ Dao, cậu gật đầu chào một cách ngượng ngùng. Nam Lộ Dao chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, khó đoán, không rõ cảm xúc.

Sau đó, không hiểu vì sao, sau khi uống ly nước chanh mà anh trai đưa, Mộ Miên bỗng thấy mắt mình cay xè, cả người uể oải, liên tục dụi mắt. Cuối cùng, vì không chịu nổi dáng vẻ mệt mỏi của cậu, cha liền bảo quản gia Nam gia đưa Mộ Miên vào phòng khách để nghỉ ngơi.

Mộ Miên gần như vừa chạm gối đã thϊếp đi, mãi đến khi cơn choáng váng qua đi, cậu mới chậm rãi tỉnh lại.

Xung quanh im ắng đến lạ, Mộ Miên mơ màng dụi mắt, bước ra khỏi phòng khách. Nhìn không gian xa lạ của biệt thự Nam gia, cậu chỉ biết men theo cầu thang đi xuống dưới. Cậu cố gắng bắt chuyện với một số người hầu trong biệt thự, nhưng chẳng ai để ý đến ngôn ngữ ký hiệu của cậu. Mộ Miên thở dài, sờ tay vào túi mới nhận ra bộ lễ phục này không có chiếc điện thoại của mình.

Đến khi rẽ vào góc hành lang, cậu gặp một nữ quản gia với vẻ ngoài thanh lịch. Nụ cười trên môi bà ta lịch sự nhưng lại không chứa sự ấm áp thật lòng.

Nữ quản gia dịu dàng nói: “Dao Thiếu gia đang đợi cậu trong thư phòng, để tôi dẫn cậu đến.”

Mộ Miên không hiểu chuyện gì, nhưng vì lâu lắm mới có người chịu quan tâm đến mình, nên cậu lặng lẽ đi theo bà.

Nữ quản gia mở cửa thư phòng, bên trong chỉ có Nam Lộ Dao ngồi trên ghế sofa, khoác bộ đồ ở nhà trông có phần thoải mái hơn. Anh nhìn về phía Mộ Miên, ánh mắt lạnh lùng không chút nhiệt tình.

Nữ quản gia làm động tác mời cậu vào. Mộ Miên do dự cắn môi, cuối cùng vẫn bước vào thư phòng.