Sau khi ăn uống xong, hai người cùng đi đến rạp chiếu phim. Trong lúc Thẩm Gia Húc đi mua vé, Mộ Miên tiện tay cầm cốc trà sữa đã uống hết ném vào thùng rác gần đó.
Khi xoay người lại, cậu vô tình va phải một chiếc xe đạp đang lao nhanh trên vỉa hè. Cú va chạm khiến Mộ Miên choáng váng, không giữ được thăng bằng và loạng choạng ngã về phía sau.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Mộ Miên hoảng hồn nhìn chiếc xe ngay trước mặt mình. Suýt chút nữa, cậu đã va phải xe. Thật ra, tình huống này trông giống như cậu đang cố tình gây tai nạn với một chiếc siêu xe thì đúng hơn…
Cửa kính xe hạ xuống một chút, Mộ Miên cúi đầu xin lỗi, gấp gáp rời đi. Chỉ khi đã đi xa, cậu mới nhận ra hình như mình đã thoáng nhìn vào mắt người trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng khởi động và rời đi.
Mộ Miên không hề biết người đàn ông ngồi ở ghế sau đã sững người khi nhìn thấy cậu, khẽ thốt lên một tiếng: “A Văn.”
Nhưng dường như anh ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không dừng lại mà lập tức rời đi. Đáng tiếc là bộ đồng phục của trường C vẫn quá quen thuộc và dễ nhận ra…
Thẩm Gia Húc đợi một lúc lâu mới thấy Mộ Miên quay lại, nhìn bộ dạng hốt hoảng của cậu mà không khỏi ngạc nhiên.
Không hiểu sao Mộ Miên cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra, nếu không có Thẩm Gia Húc dìu đỡ, có lẽ cậu đã ngã xuống rồi.
“Miên Miên, cậu đi vứt rác sao lại lâu thế này?” Thẩm Gia Húc thắc mắc.
Mộ Miên uể oải lắc đầu: “Bị xe đạp va phải một chút thôi.”
Thẩm Gia Húc lập tức lo lắng hỏi: “Cậu có bị thương không? Có nghiêm trọng không?”
Mộ Miên cố gắng cười trấn an rằng mình không sao, rồi chỉ tay về phía rạp chiếu phim ý muốn nhắc nhở rằng phim sắp bắt đầu. Lúc này cả hai mới vội vàng đi vào rạp, kịp thời trước khi phim khởi chiếu.
Sau khi về đến nhà, quả nhiên không ai để ý đến việc Mộ Miên trốn học, ngoại trừ chị gái Đường Vũ Vi hơn cậu hai tuổi, người đã kín đáo hỏi thăm cậu đôi lời. Dù giáo viên chủ nhiệm có gọi điện đến, nhưng may là chị ấy là người nghe máy nên cũng không thành vấn đề.
Giờ đây, điều Mộ Miên cần lo lắng chỉ là ngày mai phải giải thích thế nào với giáo viên mà thôi.
Nhìn thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, Đường Vũ Vi mỉm cười hỏi: “Miên Miên, không phải em vừa đi xem phim với Tiểu Gia sao? Phim chán lắm à…?”
Mộ Miên có chút ngại ngùng, vội vàng giải thích rằng hôm nay là sinh nhật Thẩm Gia Húc, chứ cậu không cố ý trốn học.
Đường Vũ Vi bật cười, tỏ vẻ hiểu rõ: “Còn hai tháng nữa là Miên Miên của chúng ta cũng thành niên rồi đấy. Em có mong chờ món quà đặc biệt nào không? Chị sẽ mua tặng cho em.”
Mộ Miên nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói chỉ cần gì đó đơn giản là được.
Mộ Miên uể oải khoác áo ngủ bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt đã được cậu lau khô một nửa bằng chiếc khăn lông.
Thực ra, cậu cũng nhận ra gần đây không khí trong nhà có phần kỳ lạ, có thể là do công việc ở công ty của ba đang gặp chút vấn đề, tạo nên cảm giác căng thẳng. Nhưng những chuyện như vậy chưa bao giờ được chia sẻ cho cậu biết. Trong gia đình này, cậu luôn cố gắng để bản thân trở nên “vô hình” nhất có thể. Không ai bận tâm liệu cậu có đi học hay không, cũng không ai nghĩ đến việc cậu có nên được học ở một ngôi trường đặc biệt hơn, phù hợp với hoàn cảnh của cậu. Ngay cả chứng khó nói chuyện của cậu cũng chưa từng được gia đình thực sự để ý chữa trị.
Vừa thổi tóc, Mộ Miên vừa chậm rãi suy nghĩ về một số chuyện. Cậu không oán trách bất cứ điều gì, thậm chí không dám có suy nghĩ như vậy. Nếu không phải do may mắn được Đường gia nhận nuôi, có lẽ cậu đã phải vào viện dưỡng hoặc cô nhi viện từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Mộ Miên có chút hụt hẫng, khẽ ấn nhẹ tay lên cổ họng mình.