Chương 7: Bước Ngoặt
Thời gian trôi qua, Lâm Vân cảm thấy mọi thứ như dừng lại. Những ngày tháng không còn màu sắc, và khoảng cách giữa cô và Tống Minh như một vách ngăn vô hình. Họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước, và những tin nhắn cũng trở nên thưa thớt. Trong lòng Lâm Vân, sự trống vắng ngày càng lớn, và nỗi nhớ Tống Minh luôn hiện hữu.
Một ngày nọ, trong lúc làm việc tại văn phòng, Lâm Vân vô tình thấy hình ảnh của Tống Minh trên mạng xã hội. Anh đang tham gia một sự kiện lớn với những đồng nghiệp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khiến trái tim cô đau nhói. Cô cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thế giới mà không có anh, nơi mọi thứ đều tươi sáng mà không có sự hiện diện của người cô yêu.
Lâm Vân quyết định không để bản thân chìm trong nỗi buồn. Cô cần phải tập trung vào công việc, và để làm được điều đó, cô đã tham gia vào một dự án mới. Dự án này yêu cầu sự sáng tạo và cống hiến, điều này đã giúp cô tạm quên đi nỗi nhớ Tống Minh. Những ngày trôi qua, cô càng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Cô muốn chứng minh rằng cô có thể đứng vững dù không có Tống Minh bên cạnh.
Khi dự án gần hoàn thành, Lâm Vân đã có một buổi họp quan trọng với các lãnh đạo công ty. Cô tự tin trình bày ý tưởng của mình, và sự sáng tạo của cô đã thu hút được sự chú ý từ mọi người. Sau buổi họp, các đồng nghiệp đã khen ngợi cô hết lời. Điều đó khiến cô cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết.
Khi trở về nhà, Lâm Vân ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời đã tối, những ánh đèn lung linh trong thành phố khiến cô cảm thấy một chút cô đơn. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình đã trưởng thành. Cô không thể cứ sống trong quá khứ mãi được. Dù có Tống Minh hay không, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng mình đã quên đi nỗi đau, một cú điện thoại bất ngờ đã làm cô giật mình. Đó là Tống Minh. “Vân, có thể em dành cho anh một chút thời gian không?” Giọng anh nghiêm túc. Lâm Vân cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Có phải anh đã thay đổi ý định?
“Được chứ” Cô trả lời, lòng hồi hộp và phấn khởi. “Khi nào anh muốn gặp?”
“Hẹn em ở quán cà phê như lần trước nhé” Anh nói. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Lâm Vân cảm thấy bối rối, không biết chuyện gì đang chờ đợi mình. Cô đã chờ đợi giây phút này suốt một thời gian dài. Lần gặp mặt này có thể là cơ hội để cô nói rõ cảm xúc của mình và thuyết phục Tống Minh rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn.
Khi gặp nhau, Tống Minh ngồi ở góc quán cà phê, gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng có chút ấm áp. Lâm Vân đi tới, ngồi xuống đối diện anh, lòng đầy hồi hộp. “Anh đã lâu không gặp” Cô nói, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
“Ừ” Tống Minh đáp, giọng anh trầm lắng. “Xin lỗi vì đã không liên lạc nhiều. Anh đã có thời gian để suy nghĩ.”
“Em hiểu” Lâm Vân nói, lòng mình như chực trào dâng cảm xúc. “Nhưng em đã rất nhớ anh.”
Tống Minh ngước nhìn cô, ánh mắt anh có vẻ băn khoăn. “Vân, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chỉ muốn nói rằng… anh đã nghĩ về mối quan hệ của chúng ta rất nhiều.”
“Em cũng vậy” Lâm Vân thừa nhận. “Em không muốn từ bỏ. Em tin rằng chúng ta có thể tìm ra cách để hiểu nhau hơn.”
“Nhưng anh sợ” Tống Minh nói, giọng anh trở nên nhỏ hơn. “Sợ rằng tình yêu này sẽ chỉ mang lại tổn thương cho cả hai.”
“Minh” Lâm Vân nhìn thẳng vào mắt anh. “Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu không dám bước tiếp, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra.”
Tống Minh im lặng, đôi mắt anh như đang lướt qua những kỷ niệm của cả hai. “Em đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua” anh nói. “Anh thấy em mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.”
“Cảm ơn anh” Lâm Vân nói, lòng cảm thấy ấm áp. “Em đã học được rằng cuộc sống không chỉ là về tình yêu. Em muốn sống một cách trọn vẹn.”
“Vậy em nghĩ gì về chúng ta?” Tống Minh hỏi, ánh mắt anh tràn đầy hy vọng.
Lâm Vân hít sâu một hơi. “Em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Không áp lực, không kỳ vọng. Chỉ là hai người bạn, từ từ khám phá nhau.”
Tống Minh gật đầu, vẻ mặt anh có chút nhẹ nhõm. “Anh cũng nghĩ như vậy. Chúng ta có thể cho nhau thêm thời gian.”
Cảm giác như một khối đá lớn đã được nhấc ra khỏi ngực Lâm Vân. Cô thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. “Vậy bắt đầu từ hôm nay nhé. Chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau như bạn bè.”
Tống Minh mỉm cười, nụ cười của anh sáng bừng lên không gian xung quanh. “Được rồi, anh thích điều đó.”
Họ đã quyết định sẽ bắt đầu lại, và từng bước một, họ sẽ khám phá ra tình yêu mà họ đã dành cho nhau. Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc. Dù có bão tố hay giông bão, họ sẽ cùng nhau đối mặt.