Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 20

Ngay cả Ôn Duệ cũng từng nói cậu “trông có gương mặt như kiểu bị mắng một câu là sẽ tủi thân khóc, nhưng thực tế còn cùn hơn cả con dao mười năm không mài”.

Không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp, Ôn Nhiên cân nhắc hai giây, nói: “Hình như là hơi dày.”

Cố Duẫn Trì hoàn toàn lười để ý đến cậu nữa.

Xuống xe trước tòa nhà chính, Ôn Nhiên đi theo sau Cố Duẫn Trì vào phòng khách. Cố Bồi Văn, Trần Thư Hồi và Ôn Duệ đang trò chuyện trên ban công phía xa. Khi đi ngang qua phòng khách, Ôn Nhiên nghe thấy tiếng "ting" rất khẽ, cậu tìm thấy nguồn phát ra âm thanh, là thang máy. Cửa thang máy đang mở, một alpha mặc áo sơ mi xanh nhạt bước ra.

Cố Sùng Trạch, con trai cả của Cố Bồi Văn, bác của Cố Duẫn Trì, hiện là CEO của Tập đoàn Bách Thanh.

Đợi đến khi mọi người đều ra ban công, Cố Bồi Văn giơ tay về phía Cố Sùng Trạch: "Không cần tôi phải giới thiệu nhiều nữa."

Trần Thư Hồi đưa tay về phía Cố Sùng Trạch, mỉm cười: "Cố tổng."

Thái độ của bà ta với Cố Sùng Trạch lạnh nhạt hơn nhiều so với Cố Bồi Văn, có lẽ vì biết rõ Cố Bồi Văn là chủ tịch nắm quyền chủ chốt, còn Cố Sùng Trạch chỉ là người nắm giữ cổ phần ít nhất trong ban lãnh đạo Tập đoàn Bách Thanh, nịnh bợ ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì.

Nếu tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân, chỉ có thể là vì Cố Sùng Trạch là con riêng.

Cố Bồi Văn đã không thừa nhận thân phận của Cố Sùng Trạch trong nhiều thập kỷ, cho đến khi con trai của vợ cả và vợ của con trai ông ta, tức là cha mẹ ruột của Cố Duẫn Trì, cùng gặp nạn trong một vụ tai nạn máy bay, Cố Bồi Văn mới chính thức công nhận Cố Sùng Trạch là con trưởng và cho phép ông ta vào trụ sở Tập đoàn Bách Thanh.

Cũng có tin đồn rằng Cố Sùng Trạch đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn máy bay để tranh giành tài sản, nhưng lúc đó ông ta chỉ là một quản lý nhỏ trong công ty con, xét về năng lực không đủ để thực hiện vụ gϊếŧ người đó, cũng không có bằng chứng nào rõ ràng, vậy nên tin đồn dần lắng xuống.

Ôn Nhiên cũng cúi chào: "Cố bá bá."

Cố Sùng Trạch buông tay Trần Thư Hồi, gật đầu với Ôn Nhiên, không nói gì, vẫn để Cố Bồi Văn làm chủ cuộc trò chuyện.

Vẫn quen đứng ở góc khuất không ai chú ý, Ôn Nhiên cố gắng thoát khỏi vòng tròn giao tiếp của người lớn, bùi lui sang một bên, nhưng không may lại lùi đúng vào bên cạnh Cố Duẫn Trì. Khuỷu tay hai người lộ ra ngoài tay áo chạm nhẹ vào nhau, mặc dù Ôn Nhiên lập tức rụt tay lại nhưng Cố Duẫn Trì vẫn vì thế mà bỏ đi vào phòng ăn trước.

Không lâu sau, bữa tối đã sẵn sàng, mọi người di chuyển đến phòng ăn. Bầu không khí trên bàn ăn khá hài hòa, khách sáo, chủ yếu nói về dự án và chính sách. Ôn Nhiên và Cố Duẫn Trì im lặng ngồi ăn cơm, không phát biểu gì.

Khi Ôn Nhiên nghĩ rằng bữa ăn sẽ kết thúc như vậy, chủ đề không biết bằng cách nào lại chuyển sang chuyện học thêm. Cậu nghe thấy Trần Thư Hồi cười nói: "Đúng vậy, Ôn Nhiên nói thầy giáo dạy rất tốt, nó và Duẫn Trì cũng rất hợp nhau."

"..." Ôn Nhiên giỏi chịu đựng bị mắng, nhưng rất khó chịu đựng sự ngại ngùng. Vì phép lịch sự, cậu vẫn phải đáp lại, chỉ có thể ngẩng đầu lên, giả vờ thoải mái cười cười. Ánh mắt vừa chuyển, Cố Duẫn Trì đối diện, người rất hợp với cậu, đang cầm ly nước lên, liếc nhìn cậu khi ngẩng cằm uống nước trái cây.

Trong lòng Ôn Nhiên than thở, khó khăn lắm mới nói bằng khẩu hình với Cố Duẫn Trì một câu "Xin lỗi". Không ngờ lại bị Ôn Duệ nhìn thấy, anh ta dùng giọng điệu giả vờ quan tâm nhưng thực chất không có ý tốt hỏi: "Hai đứa đang nói gì thầm với nhau thế?"

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này. Ôn Nhiên không kịp phản ứng, ngược lại Cố Duẫn Trì thản nhiên đáp trả: "Cần phải báo cáo với anh à?"

Đúng là tự chuốc phiền phức, Ôn Nhiên nghĩ, Cố Duẫn Trì vốn đã không ưa nhà họ Ôn, Ôn Duệ còn cố tình gây sự, kết quả là bị Cố Duẫn Trì mỉa mai trước mặt mọi người.