Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 19

Dolu chơi với Cố Duẫn Trì một lúc, lại bò dậy, đi đến bên chân Ôn Nhiên nhìn cậu. Người chăm sóc động vật và người huấn luyện thú đến chòi nghỉ mát bên cạnh uống nước nghỉ ngơi, ngón tay Ôn Nhiên khẽ động, hỏi Cố Duẫn Trì: “Tôi có thể sờ không?”

“Cắn chết không đền.” Cố Duẫn Trì vỗ vỗ quần đứng dậy, đưa tay lấy chai nước khoáng trên giá leo núi uống.

Tay Ôn Nhiên run run, giống như lúc đưa tay vào trong chăn của Cố Duẫn Trì muốn giúp anh cởi vòng tay, run rẩy đưa đến trước mũi Dolu cho nó ngửi mùi, sau đó sờ sờ sống mũi nó, cuối cùng mới là đầu. Hình như cũng giống như sờ chó, Ôn Nhiên thả lỏng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Dolu, Dolu cọ cọ mặt vào tay cậu, giây tiếp theo lại bất ngờ giơ móng vuốt trước nhào về phía cậu.

Thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, Ôn Nhiên cả người ngã ngửa ra sau bị Dolu đè xuống, trọng lượng nặng nề đè lên, trong vài giây cậu hoàn toàn không thở nổi. Ôn Nhiên theo bản năng muốn cầu cứu Cố Duẫn Trì, trong lúc hỗn loạn chỉ nhìn thấy anh lạnh lùng đứng một bên, không hề động đậy.

Dolu có vẻ rất vui, phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, liếʍ hai cái lên mặt Ôn Nhiên. Người chăm sóc động vật nhanh chóng đến đuổi nó đi, kéo Ôn Nhiên dậy, giải thích: “Dolu quá thích cậu rồi.”

Ôn Nhiên phủi cỏ vụn trên người, một lúc sau mới nhận ra Cố Duẫn Trì kỳ thực đang mặc kệ Dolu khiến mình mất mặt tức giận, đứng xem, một kiểu sỉ nhục từ trên cao nhìn xuống. Cậu vẫn đang thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Cố Duẫn Trì, hiếm khi dùng ngữ khí rất trực tiếp hỏi: “Bãi đất này có phải quá nhỏ so với Dolu không?”

Lúc nãy khi Dolu nhào lên, trọng lượng của nó rất kinh người, Ôn Nhiên chợt nghĩ nó hẳn là đang trong giai đoạn cần chạy nhảy tự do, khu vực hoạt động này nhìn thì có vẻ rộng, nhưng so với rừng rậm, thảo nguyên thì vẫn có chút hạn chế.

Ánh mắt Cố Duẫn Trì hiếm khi dừng trên mặt Ôn Nhiên quá ba giây, nói: “Không cần cậu lo.”

Anh đi về phía lối ra, khi đi ngang qua Ôn Nhiên mới tiếp tục nói: “Cả ngọn núi phía sau đều là của nó.”

Tác giả có lời muốn nói:

339: Tôi nghe nói có người đang nghĩ đến tôi (đi tới đi lui) Ai vậy (ngửa mặt lên trời gào thét) Có phải cậu không (túm lấy Cố Duẫn Trì) Nói mau có phải cậu không (nhìn chằm chằm) Cái gì? Không phải cậu? (bị đá một cái) Vậy là ai? Là ai vậy? (ôm mông bỏ chạy)

Trên xe tham quan, Ôn Nhiên và Cố Duẫn Trì ngồi cách nhau hai chỗ, trên đường về tài xế đổi tuyến đường, đi ngang qua trường đua ngựa, mấy con ngựa thuần chủng với đủ màu sắc khác nhau đang thong thả dạo bước, bộ lông mượt mà phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Xe chạy qua rồi, Ôn Nhiên vẫn ngoái đầu lại nhìn, trước kia khi Thịnh Điển đang ở thời kỳ đỉnh cao, cậu ít nhiều cũng được trải nghiệm cuộc sống của người giàu, so sánh một chút càng hiểu rõ nhà họ Cố là gia đình giàu có bình thường không thể nào sánh bằng.

Không thể tưởng tượng nổi Cố Duẫn Trì từ khi sinh ra đã sống một cuộc sống sung túc, xa hoa như thế nào, Ôn Nhiên quay đầu nhìn anh, không ngờ lại nhanh chóng bị phát hiện, Cố Duẫn Trì nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chỉ có một chữ “phiền”.

Để hóa giải sự lúng túng, Ôn Nhiên luống cuống lôi ra một chủ đề càng lúng túng hơn: “Tôi còn tưởng Bách Thanh sẽ mua lại Thịnh Điển.”

Cố Duẫn Trì không hề nể nang chút tình cảm thương mại nào: “Cậu tưởng Bách Thanh là bãi rác à?”

“Cũng đúng.” Ôn Nhiên không cảm thấy bị sỉ nhục lắm, ngược lại còn gật đầu đồng tình.

“Cậu mặt dày thật đấy.” Cố Duẫn Trì quay đầu lại, giọng điệu mỉa mai.

Không dày thì làm sao bây giờ, Ôn Nhiên hoàn toàn hiểu, người nhà họ Ôn đáng ghét như vậy, Cố Duẫn Trì nói năng chua ngoa một chút cũng là chuyện nên làm, nhịn một chút là được rồi, chỉ là chịu chút uất ức thôi, cũng không mất miếng thịt nào đau chỗ này chỗ kia. Huống chi từ ca phẫu thuật đáng sợ đó, cậu đã tự rèn luyện cho mình sự chai sạn, luôn hạ độ nhạy cảm tinh thần đối với các loại tổn thương xuống mức thấp nhất, mới không bị trầm cảm suy sụp.