Ta Ở Dị Thế Dưỡng Nhân Ngư [Trồng Trọt]

Chương 21: Vui đùa

Du Thù tất nhiên không cởϊ qυầи, chỉ cởϊ áσ rồi nhảy xuống nước. Từ khi có bùn tảo biển tự nhiên, làn da trên mặt anh đã trở lại cùng màu với cơ thể. Hơn nữa, công dụng trị sẹo của bùn tảo biển này thật tuyệt vời, nếu trên Trái Đất có thứ này, việc trở thành triệu phú chắc cũng không phải là mơ ước xa vời.

Lúc này, trời vừa chạng vạng tối, chim bay về tổ, cá voi quay về biển khơi, làn gió mát lạnh từ biển thổi qua, nâng từng đợt sóng nhẹ nhàng.

Du Thù và người cá với chiếc đuôi màu vàng nhạt đang cùng nhau nô đùa trong biển, thi bơi là điều không thể, nhưng vẩy nước thì vẫn vui vẻ.

“Ùm!” Chiếc đuôi người cá khẽ vẫy, nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến Du Thù thua thảm hại.

“Khụ khụ, Tinh, cậu không được ăn gian đâu, khụ khụ.”

“Ùm!” Lại một cú đuôi nữa.

“Tinh!”

“Gù gù!” Tiếng cười của Tinh đầy thích thú, trên mặt còn lộ ra một nét cười nhè nhẹ.

“……” Biến thành chó Husky phải không? Du Thù lau mặt, rồi giả vờ ho lớn, “Khụ khụ, Tinh, khụ…”

“Gù gù?” Tinh Dực thoáng ngập ngừng.

“Khụ khụ, tôi… khụ!”

Người cá thấy vậy, lập tức lao đến, vội vã ôm chặt lấy Du Thù, l*иg ngực khẽ rung lên lo lắng, phát ra tiếng “gù gù?”

“Ùm——!”

“Ha ha ha, trúng kế rồi!” Du Thù đắc chí, bất ngờ phản công, “Ở chỗ chúng tôi có câu “dĩ độc trị độc”, ừm… hiểu rồi chứ, tiểu người cá!”

Tinh Dực thoáng ngẩn ra, nhận ra mình bị lừa, liền tức tối lặn xuống nước.

Du Thù tưởng cậu ấy đang giận, chưa kịp phản ứng thì đôi chân trần bỗng bị chiếc đuôi trơn tuột của Tinh Dực hất lên. Anh bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước, rồi rơi xuống nặng nề.

“Bùm——”

“!!” Nhảy cầu kiểu mới?

Thay vì khó chịu, Du Thù lại phấn khích, “Làm lại lần nữa nào, làm lại lần nữa đi, Tinh, mau lên!”

Tinh Dực, “……”

Sau đó, Du Thù phát hiện ra trò chơi mới, chơi đến nỗi không dứt ra được. Cuối cùng, khi đã kiệt sức, anh nằm bẹp trên lưng Tinh Dực, “Tôi không chịu nổi nữa rồi, không chơi nữa đâu, Tinh… đừng hất tôi nữa.”

Tinh Dực hài lòng hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người lại, để Du Thù mệt lử nằm dựa vào l*иg ngực mình. Một tay Tinh Dực ôm lấy eo anh, cùng nhau nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt biển.

Cậu cúi đầu, nhìn người đang dựa vào ngực mình. Dường như Du Thù thực sự đã thấm mệt, cả người mềm oặt, nhiệt độ cơ thể ấm hơn cậu, làn da mịn màng, trơn mượt.

Tim Tinh Dực bất chợt rung động, yết hầu khẽ nhấp nhô, một cảm giác lạ lùng, nóng bức lại trỗi dậy từ sâu thẳm trong cơ thể.

Cậu bắt chước Du Thù, đưa tay còn lại chạm vào đầu anh, cảm nhận sự mềm mại nơi đầu ngón tay. Hóa ra cảm giác xoa đầu là như thế này.

“Đừng xoa đầu tôi, chỉ chủ mới được xoa đầu chó thôi.” Du Thù lẩm bẩm một cách vô thức. Anh ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra mình đang tựa vào l*иg ngực trần trụi của Tinh Dực.

Hai người đang trần trụi đối diện nhau, da thịt kề sát.

Du Thù ngẩn người, muốn rời khỏi, “A… tôi tự bơi được mà…”

Chưa kịp dứt lời, vòng tay ở eo Du Thù bỗng siết lại, kéo anh nhích lên, khiến hai người gần như chạm mặt. Bốn viên ngọc trai sát sạt lướt qua nhau, suýt nữa thì phải "Say hello" đối diện.

“A!” Du Thù kêu lên kinh ngạc, ngẩng đầu lên đầy sửng sốt.

“Gù gù.” Một âm thanh trầm thấp từ l*иg ngực của Tinh Dực vang lên.

Đôi mắt vàng của người cá tựa như đại dương sâu thẳm, vừa hùng vĩ lại vừa bình yên, không hề có chút gì là xâm phạm hay áp bức.

Tinh Dực nhìn anh, như muốn nói rằng, “Cậu mệt rồi.”

“…” Quả thực, Du Thù có chút mệt. Trước đây khi vật lộn để sống sót, anh chưa từng nghĩ đến việc mệt mỏi là như thế nào.

Du Thù nằm im trong vòng tay Tinh Dực, để cậu ấy dẫn dắt, lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển. Làn nước ấm áp và dịu dàng khẽ vỗ về cả hai.

Trong phút giây hiếm hoi được thư giãn, Du Thù chợt cảm thấy nhớ nhà, nhớ đến những ngày cùng bạn bè lẻn vào hồ bơi của trường, nghe bọn họ bàn tán xem cô gái nào có dáng đẹp. Những ngày ấy giờ đây dường như đã xa xôi lắm rồi.

“Gù gù.” Tinh Dực khẽ lên tiếng, gọi anh về thực tại.

“Ừm?” Du Thù đáp lại.

“Gù gù.” Tinh Dực dường như tò mò anh đang nghĩ gì.

Du Thù gối hai tay lên xương quai xanh của người cá, chống cằm trên tay, nhìn lên Tinh Dực và cười khẽ, “Người bản địa, nơi này của các cậu gọi là gì?”

“Gù?”

“Là hành tinh khác, hay thời tiền sử? Hay là một thế giới song song?”

“Gù gù?”

“Vậy còn ba mẹ của Tinh đâu? Tại sao Tinh cũng chỉ có một mình?” Du Thù tự nói, không quan tâm Tinh Dực có hiểu hay không.

Tinh Dực nhìn anh bằng đôi mắt vàng óng, thoáng chút bối rối nhưng không phát ra âm thanh nào từ l*иg ngực nữa, lặng lẽ để anh nói hết. Dù cậu không hiểu hết lời Du Thù, nhưng cậu cảm nhận được dường như Du Thù có chút buồn.

Sau khi nói xong, Du Thù lại bật cười một mình, như đang gạt đi cảm giác bùi ngùi thoáng qua. Tinh Dực cúi đầu, ánh mắt chăm chú quan sát, rồi nhẹ nhàng dùng móng vuốt sắc bén của mình xoa đầu Du Thù, sau đó nhân cơ hội kéo anh lại gần hơn, cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.

“Ưm~!” Du Thù bất ngờ bị hôn trúng.

Môi của người cá mát lạnh, mềm mại, nhẹ nhàng kề sát đôi môi anh... đôi mắt đẹp ấy nhìn anh sâu thẳm, như muốn khám phá mọi bí mật ẩn chứa bên trong.

Du Thù lần này không đẩy ra, để mặc cho Tinh Dực thể hiện sự thân mật và tò mò của mình. Tinh Dực dường như muốn làm điều gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng mấy chốc cậu ấy đã buông ra.

“…” Du Thù bật cười, đưa tay bóp nhẹ cằm của Tinh Dực, “Đồ cá đào hoa, không hiểu gì mà cứ tùy tiện trêu chọc người khác, có chịu trách nhiệm không đây?”

“Gù?” Tinh Dực nghe từ "trách nhiệm" mà không hiểu, còn phát âm sai làm Du Thù phải phì cười lần nữa. Sự ngờ nghệch này khiến anh không nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

“Thôi, về thôi… khoan đã, tôi, tôi nhìn nhầm sao?” Du Thù vừa nói, vừa vô tình liếc lên bầu trời phía đông, bất giác ngã khỏi người Tinh Dực. “Tinh, kia… kia là gì vậy?!”

Nếu anh nhớ không lầm, đêm qua, ít nhất là vài đêm trước, mặt trăng vẫn còn màu đỏ.

Đó là thứ anh đã nhận ra ngay từ đêm đầu tiên đến thế giới này, một mặt trăng nhạt màu đỏ kỳ lạ. Nhưng giờ đây, mặt trăng treo trên bầu trời… lại chuyển thành màu vàng nhạt quen thuộc!!

Đây chính là màu của mặt trăng mà anh quen thuộc, khiến Du Thù có cảm giác đầu óc quay cuồng, thoáng chốc như thể mình đã quay lại Trái Đất.

Bình tĩnh lại, anh nhận ra kích thước của mặt trăng vẫn lớn gấp nhiều lần so với ở dải Ngân Hà. Nhưng, vì sao màu sắc của mặt trăng lại từ đỏ nhạt chuyển thành vàng nhạt?! Khi chưa kịp thoát khỏi cảm giác bồn chồn, Du Thù đã lại chìm vào nỗi hoang mang mới.

Anh đã rất cố gắng thích nghi với thế giới này, nhưng hiểu biết của anh về nơi đây chẳng thấm vào đâu so với tất cả những điều chưa biết đang rình rập quanh mình.

“Gù gù?” Tiếng gọi trầm thấp của Tinh Dực khiến Du Thù bừng tỉnh, đối mặt với sự thay đổi bất ngờ của thế giới xung quanh, anh có chút bối rối, “Tinh…”

“Gù gù.” Tinh Dực nhẹ nhàng phát âm tên Du Thù, dường như muốn trấn an anh, đưa tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào lòng mình.

Dựa vào Tinh Dực, Du Thù cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, liền vội hỏi, “Tinh, cậu có biết chuyện này là thế nào không? Tại sao mặt trăng lại có thể đổi màu?”

“Gù gù.” Tinh Dực đáp lại, như muốn nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ Du Thù."

“Tôi đúng là nói thừa, cậu chắc chắn biết chuyện này chứ gì.” Du Thù dần nhận ra, nhìn Tinh Dực – cậu ấy dường như không hề tỏ ra bất ngờ, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng này.

Vậy… có lẽ đây chỉ là hiện tượng tự nhiên ở nơi này?

Tuy nhiên, biểu cảm của Tinh Dực khi nhìn mặt trăng không hề thoải mái, đôi mắt vàng sâu thẳm của cậu như đang đăm chiêu điều gì đó.

“Tinh.” Du Thù khẽ xoa đầu cậu, “Thôi kệ đi, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất đắp, tôi thông minh thế này, còn Tinh thì giỏi giang như vậy, chúng ta không cần phải sợ.”

“Gù.” Tinh Dực nắm lấy tay Du Thù, dẫn anh bơi trở lại.

Có Tinh Dực bên cạnh, Du Thù cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng như anh đã nói, giờ khi họ cùng nhau, còn điều gì phải lo lắng nữa chứ.

“Gù gù.”

“Gì cơ?”

Đột nhiên, trên mặt biển vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, du dương, tiếng hát uyển chuyển vang vọng khắp bãi biển rồi lan xa ra biển cả mênh mông.

Du Thù chợt nhận ra, thì ra là Tinh Dực đang hát. Thực ra, đây là lần đầu tiên anh nghe Tinh Dực hát, vì trước đó tiếng ru ngủ của cậu không tính.

“Thì ra người cá thật sự giỏi ca hát?” Du Thù ghé sát lại, tò mò quan sát, dù không hiểu lời, nhưng lại cảm thấy âm thanh ấy thật êm ái và tuyệt vời.

Tiếng hát của người cá cũng phát ra từ l*иg ngực, nhưng không giống với tiếng “nói” trầm thấp hàng ngày, mà là một giai điệu thanh thoát, tựa như âm nhạc tuyệt mỹ.

Người cá vốn thích hát, nhưng Tinh Dực thì không, bởi vì chỉ những con cái và những con đực muốn tìm bạn đời mới thích ca hát.

Hôm nay là kỳ trăng vàng, và kỳ trăng vàng đánh dấu mùa sinh sôi của tộc người cá.

Người cá thường giao phối vào kỳ trăng nhạt (tương đương mùa xuân), trứng sẽ được sinh ra vào kỳ trăng đỏ, rồi bắt đầu ấp nở, và lứa non sẽ phá vỏ chui ra vào kỳ trăng vàng.

Đồng thời, kỳ trăng vàng cũng là mùa thu hoạch của các loài trên đất liền lẫn dưới biển, vì vậy ngày đầu tiên của kỳ trăng vàng được gọi là Lễ Vật Đầy, mỗi tộc đều ăn mừng trong ngày này.

Tộc người cá cũng như vậy, vào ngày Lễ Vật Đầy, họ sẽ dùng những thực phẩm phong phú nhất, những bông hoa và trái cây đẹp nhất để tế lễ, quây quần bên nhau hát ca, cầu nguyện cho thần linh ban phước lành. Họ cầu mong một mùa màng bội thu, mong những sinh linh mới chào đời sẽ bình an vượt qua kỳ trăng trắng, mong thần Biển và thần Núi không nổi giận để họ có thể yên ổn qua bốn mùa.

Du Thù đương nhiên không biết những điều này. Nếu biết, chắc chắn anh sẽ nói với Tinh Dực rằng động đất và núi lửa phun trào đều là hiện tượng tự nhiên. Ngay cả ở thế kỷ 21 với công nghệ tiên tiến của Trái Đất, người ta vẫn không thể dự đoán và tránh khỏi hoàn toàn những tai họa này.

“Tinh! Cái… cái gì đây?”

Du Thù vẫn còn đang say mê trong tiếng hát của Tinh Dực thì bất ngờ bị một sinh vật nhỏ phát ra ánh sáng xanh lam lơ lửng bên cạnh dọa giật mình, khiến anh vô thức ôm chặt lấy Tinh Dực.

Giọng hát của người cá không dừng lại. Một tay Tinh Dực ôm lấy Du Thù, tay còn lại nhẹ nhàng đón lấy một sinh vật nhỏ bé phát sáng, rồi đưa đến trước mặt anh.

Bài hát lễ hội Vật Đầy là bài hát cầu phúc. Dù không phải người cá nào cũng có thể gọi ra những tinh linh biển nhỏ, nhưng Tinh Dực thì có thể.

Du Thù cầm lấy tinh linh nhỏ bé ấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một “cánh bướm xanh biết phát sáng.” Đôi cánh của nó to hơn cánh bướm thông thường, trông lộng lẫy hơn nhiều, giống như một con đom đóm lớn, có chất phát sáng trên thân.

Lúc này, Tinh Dực buông Du Thù ra, giọng hát của cậu càng thêm mạnh mẽ, vang vọng, và ngay lập tức, mặt biển như ngập tràn một ánh sáng xanh kỳ ảo, phủ khắp bãi biển. Những tinh linh biển tung cánh vỗ, tỏa sáng lấp lánh.

“!!” Du Thù choáng ngợp, những tinh linh đang bay lượn xung quanh anh như muốn đùa giỡn, đến mức anh không biết nên nhìn đâu trước. Một cảnh tượng đẹp đến mê hồn, như những hiệu ứng đắt giá trong phim điện ảnh. “Tinh! Thật đẹp quá, cậu còn biết phép thuật sao?”

Du Thù cười rạng rỡ đầy phấn khích, Tinh Dực tiếp tục hát, nếu Du Thù thích, vậy cậu sẽ hát thêm lần nữa.

“Ở đây các cậu còn có năng lực ma pháp nữa à?” Du Thù bơi đến bên Tinh Dực, mang theo vài tinh linh nhỏ bên cạnh. "Thật thần kỳ đó, Tinh, cậu đúng là biết cách gây bất ngờ đấy!"

Tinh Dực nhìn Du Thù đang hào hứng vui đùa, mái tóc ngắn của anh ướt đẫm, vén gọn sau tai, những giọt nước lấp lánh trượt xuống từ gương mặt đẹp, lăn dọc theo cổ và làn da trắng ngần.

“Gù.” Lại muốn hôn anh rồi.

Tiếng hát của Tinh Dực ngừng lại, những tinh linh biển cũng dần dần rơi xuống, chuẩn bị trở về đại dương.

Du Thù chưa ngắm đủ, “Sao vậy? Đừng dừng lại chứ.”

“Gù gù.” Phải hôn Du Thù mới hát tiếp, Tinh Dực hình như đã học được chút mưu mẹo.

Lại muốn hôn, Du Thù nhìn vẻ mặt “đòi trao đổi” của cậu, bỗng nở một nụ cười láu cá.

Anh bất ngờ áp sát lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi vội vàng rút lui… Cảm giác bị tấn công bất ngờ thế nào hả? Hừm.

Tinh Dực như cảm nhận được hàng ngàn con bướm bay loạn trong l*иg ngực, tim đập loạn nhịp.

Cứ như bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, những tinh linh biển bất ngờ nhảy lên, thắp sáng cả mặt biển, rạng rỡ và vui tươi hơn bao giờ hết.

“Gù!”

“Ha ha… không được dừng, không được dừng đâu đấy, Tinh!”