Ôn Dao vẫn như bình thường lên lớp đều đặn mỗi ngày, Giang Tư Hoài sau khi vào công ty thì càng thêm bận rộn.
Cho đến một ngày, nửa đêm cô bị khát tỉnh, lúc đi xuống phòng khách rót nước, nhìn thấy anh ta vẻ mặt rầu rĩ ngồi ở quầy bar uống rượu.
Do trong nhà có bật máy sưởi, nên Ôn Dao chỉ mặc một cái váy ngủ màu trắng dài ngang đầu gối.
Cô rót hai ly nước, một ly để mình uống, còn ly kia đưa cho anh ta.
Sau khi uống nước, cơn buồn ngủ của Ôn Dao cũng vơi đi một chút.
Giang Tư Hoài với tay sửa lại cổ áo, vẻ mặt đầy phiền muộn, anh ta không có nhận ly nước Ôn Dao đưa.
“Ứng Chí không đồng ý hợp tác với Giang gia.”
Từ trong miệng Giang Tư Hoài bỗng nghe thấy cái tên đó, Ôn Dao nhất thời siết chặt cái ly.
“Bên anh có thể chọn hợp tác cùng người khác.” Cô không quá am hiểu về lĩnh vực này, nên cũng không biết đưa ra lời khuyên thế nào mới phải.
Giang Tư Hoài mệt mỏi day day trán, anh ta nhíu mày suy tư.
“Có tin tức vốn ban đầu Ứng Chí định cùng Giang gia hợp tác, nhưng sau đó thì đổi ý.”
Ứng Chí không chọn Giang gia thì thôi đi, đây còn cố tình chọn đối thủ của bọn họ là Tống gia.
Ôn Dao không hiểu nội tình bên trong, cô cố gắng an ủi Giang Tư Hoài.
“Có lẽ nhìn theo góc độ kinh doanh, anh ta muốn một lựa chọn tốt nhất cho mình. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, anh không nên suy nghĩ nhiều.”
Giang Tư Hoài cúi đầu, ngón tay vô thức gõ thành ly, dưới ánh đèn ấm áp, ngón tay người đàn ông càng hiện rõ khớp xương thon dài đẹp mắt.
Ôn Dao ngáp một cái, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
“Anh đi ngủ sớm một chút.”
Nói xong, cô vừa mới xoay người chuẩn bị đi về phòng, thì bị Giang Tư Hoài kéo lại.
Anh ta kéo nhẹ một cái, Ôn Dao liền ngã nhào vào trong l*иg ngực đối phương.
Cô lập tức giãy dụa, Giang Tư Hoài thấy vậy càng siết chặt eo cô hơn, cằm anh ta gác lên vai Ôn Dao.
Hơi thở quẩn quanh bên tai, lỗ tai là chỗ Ôn Dao nhạy cảm nhất, cả người tức thì nhũn ra, cô vô lực mà gỡ bàn tay Giang Tư Hoài ra khỏi người mình.
“Giang Tư Hoài, em muốn đi ngủ.”
“Ừm.” Anh ta cả thèm nhúc nhích.
Ôn Dao biết tính Giang Tư Hoài, hễ mà không đạt được mục đích, thì anh ta nhất định sẽ không từ bỏ. Thấy vậy cô cũng mặc kệ để anh ta ôm, dù sao chút nữa người cũng sẽ buông ra.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, cho đến khi Ôn Dao mơ màng sắp ngủ, cô chợt cảm giác trên cổ ẩm ướt, những chiếc hôn rải dài, bàn tay người nào đó còn không thành thật, từ eo cô lần mò đi lên.
Giang Tư Hoài ở bên tai cô thổi khí, lập tức như có dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác khác thường này khiến Ôn Dao thấy sợ hãi.
Thanh âm trầm thấp kèm theo chút khàn của anh ta lọt vào tai cô.
“Dao Dao, cho anh, nhé?”
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Ôn Dao lập tức bay mất sạch, cô hoảng loạn mà đẩy anh ta ra.
Giang Tư Hoài ghì chặt cô ở trong lòng, nhìn gương mặt đầy xấu hổ và giận dữ của cô.
Ánh mắt anh ta không khỏi đau xót “Dao Dao, bọn mình là người yêu của nhau, làm chuyện đó không phải rất bình thường sao?”
Ôn Dao khẽ cắn môi, lắc đầu ngoày ngoạy.
Cô sợ hãi, ở bên cạnh Giang Tư Hoài cô không hề có cảm giác an toàn. Cô không nghĩ tới bởi vì anh ta muốn, mà mình cứ như vậy trao thân.
Giang Tư Hoài nhìn hai mắt cô ngậm nước, chung quy vẫn là không đành lòng.
Anh ta thở dài một hơi, “Không ép em nữa.”
Dứt lời, liền buông Ôn Dao ra.
Sau khi được tự do, Ôn Dao chân tay hoảng loạn phóng cái vèo về phòng, chốt cửa lại.
Mà Giang Tư Hoài ở bên này ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng cô, trong mắt cất giấu tia phức tạp không rõ.
Hôm nay, cha đột nhiên hỏi anh ta Ứng Chí và Ôn Dao có quan hệ gì.
Anh ta không biết tại sao cha mình lại đặt Ôn Dao và Ứng Chí cùng một chỗ, nhưng trong lòng anh ta có một kết luận.
Lần này Ứng Chí không lựa chọn hợp tác cùng Giang gia, nhất định có quan hệ với Ôn Dao.
-
Sự việc xảy ra đêm đó như một bước nhạc đệm.
Cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện này.
Mấy ngày nay, Dương Nguyệt Cầm gọi đến mấy cuộc giục cô về nhà.
Ôn Dao làm sao lại không biết suy nghĩ của mẹ mình, nghĩ ngợi một hồi, cô nói: “Ngày mai, ngày mai con chắc chắn sẽ về.”
Dương Nguyệt Cầm lập tức tươi cười ra mặt, liên tục gật đầu.
“Được, nhớ về sớm một chút đó.”
Ôn Dao thở dài, cô đang đi ngoài đường.
Đột nhiên nhận được điện thoại của cô bạn thân lấy chồng ở tận Nam Thành.
“Dao Dao, có nhớ mình không?”
“Hừ, cái đồ có sắc quên bạn, ai mà nhớ cậu chứ!”
Ôn Dao oán trách một câu, gả cho người ta được một năm, thời gian dài như vậy cũng không tìm cô nói chuyện.
Nhớ lúc trước, thời điểm cô nàng kết hôn, cô còn là phụ dâu cho cô nàng nữa đấy.
Lộ Gia cười ngượng ngùng, “Trong lòng người ta áy náy lắm rồi mà! Qua mấy ngày nữa mình lập tức đến Trung Thành tìm cậu!”
Ôn Dao sớm đã nhìn thấu tâm tư cô nàng, “Chứ không phải chồng cậu có việc, nên cậu mới đi theo hả!”
“Sao cậu biết hay vậy?!”
“Ha ha, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn không sai!”
“Đừng đừng đừng, Dao Dao cậu nghe mình nói, a không, nghe mình giải thích đi!”
Ôn Dao cười lên tiếng: “Được được, chừng nào cậu tới mình sẽ đón.”
“Vậy đi nha!”
Ôn Dao về đến nhà đã thấy Giang Tư Hoài sớm đã trở về.
Cô mím môi, hỏi anh ta: “Mai anh có rảnh không?”
Giang Tư Hoài nhìn ánh mắt như có điều muốn nói của cô: “Làm sao vậy?”
“Em phải về nhà một chuyến, muốn mang anh đi gặp ba mẹ.”
Giang Tư Hoài gật đầu, cười đến khóe mắt cong.
“Đi gặp cha mẹ vợ, anh có không rảnh cũng phải cố tranh thủ thời gian.”
Ôn Dao vốn đã chán nghe lời ngon ngọt từ anh ta, nhưng tâm lý không nhịn được vẫn sẽ mềm một chút.
Cô cười nhẹ, “Được, em đi nấu cơm.”
Ôn Dao làm đơn giản vài ba món ba mặn một canh, hai người an tĩnh ngồi ăn cùng nhau.
Giang Tư Hoài từ sau khi ở bên Ôn Dao, miệng cũng bị cô chiều hư.
“Dao Dao, thật muốn nhanh chóng cưới em về làm vợ. Vậy thì anh có thể ăn cơm em nấu cả đời rồi!”
Ôn Dao cong khóe môi, “Hóa ra là vì đồ ăn em làm thôi sao!”
Giang Tư Hoài cười không nói, anh ta thích cảm giác bình yên khi ở bên cô.
Không giống như cha mẹ anh ta vì lợi ích mà ràng buộc lẫn nhau, là người chung chăn gối, thế mà mỗi ngày mẹ anh ta vẫn cho người theo dõi cha, sợ ông ấy ở bên ngoài có tình nhân khác.
Còn cha anh ta lại sợ mẹ xuất sắc hơn mình, nên chỉ cho bà ấy quản chuyện trong nhà.
-
Ôn Dao xin phép bên trường học xong, sau đó mới gọi điện cho Giang Tư Hoài.
“Anh đi đón em.”
Ôn Dao trả lời “Được.” Cõi lòng tràn ngập chờ mong đợi người tới.
Trung Thành giờ đã vào đầu đông, gió thổi ngang rét buốt như cắt vào da thịt.
Lá khô rụng đầy theo gió cuốn bay, người đi trên đường vội vã, dường như ai cũng không chịu nổi cái lạnh câm này.
Ôn Dao không biết mình đã đợi Giang Tư Hoài bao lâu.
Từ lúc trong lòng đầy phấn khởi, sau đó là mất mát, đến cuối cùng lại hóa trầm mặc như nước hồ xuân.
Cô nhúc nhích chân, do đứng quá lâu mà bàn chân dần trở nên tê mỏi, cứng ngắc.
Toàn bộ quá trình Ôn Dao có gọi điện cho Giang Tư Hoài mấy cuộc, đều không ai nhấc máy.
Dương Nguyệt Cầm ở đầu dây bên kia liên tục thúc giục, hỏi khi nào thì cô về.
Ôn Dao đáp qua loa sẽ về ngay.
Mà lúc này, anh ta một chút hồi âm cũng chớ hề cho cô biết.
Đợi đến khi cô gần như tuyệt vọng, bất ngờ trước mắt có một chiếc xe dừng lại.
Ôn Dao ánh mắt không khỏi bừng sáng, nhưng chờ cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Khương Khoát, chút ánh sáng mới vừa nhen nhóm đột ngột vụt tắt.
“Ôn Dao, lên xe, Giang ca để tôi đưa cô về nhà.”
Ôn Dao yên lặng gật đầu, cô ngồi vào trong xe, trong xe ấm áp dần xua đi cái lạnh trên người cô.
Cô cắn môi, khẽ hỏi Khương Khoát: “Công ty anh ấy có việc gấp sao?”
Khương Khoát biết lúc này hắn ta nên nói dối cô cho xong chuyện, nhưng đứng dưới góc độ Ôn Dao, hắn ta vẫn là không nên gạt cô.
“Tô Dao Duệ gặp tai nạn xe cộ, cậu ấy sau khi biết tin liền chạy tới bệnh viện, sau lại gọi tôi đưa cô về nhà.”
Lông mi chớp động, Ôn Dao lẳng lặng nghe Khương Khoát nói, không hé răng lấy nửa lời.
Hóa ra lại là vì Tô Dao Duệ.