Ngày hôm sau, Ôn Dao rời giường rửa mặt, sau đó đi xuống lầu ăn bữa sáng.
Lúc này mọi người đều đã tập trung đông đủ dưới phòng khách.
Vẫn là những gương mặt đã tham gia trò chơi ngày hôm qua.
Khương Khoát nhìn thấy Ôn Dao đi xuống, bèn gọi cô: “Ôn Dao, bọn tôi lát nữa muốn đi đua xe, cô có muốn đi xem không?”
Ôn Dao chuyển mắt nhìn Giang Tư Hoài, anh ta cũng đang nhìn cô.
Mắt liếc thấy Tô Dao Duệ cũng ở đây, hẳn là cô ta cũng sẽ đi.
“Đi thôi!” Dù sao cô ở đây cũng không có việc gì làm.
Giang Tư Hoài nghe thấy thế, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Lúc nhóm người bọn họ chuẩn bị di chuyển tới địa điểm đua xe, trùng hợp bên kia Ứng Chí cùng đám người phía sau cũng nối đuôi nhau đi ra từ biệt thự.
Xem ra bọn họ cũng đang chuẩn bị đi đâu đó.
Ứng Chí hôm nay mặc một cái áo gió màu đen, đồ mặc trên người hắn dường như lúc nào cũng độc một gam màu tối. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, người bên cạnh như đang cùng hắn trao đổi chuyện công việc.
Buổi sáng gió lạnh lùa qua, thổi bay một góc áo, để lộ dáng người thẳng tắp, vô hình chung tạo cho người khác cảm giác ngột ngạt khó tả.
Ứng Chí không chút để ý gật đầu, người phục vụ lái xe qua đây, bọn họ như sắp rời đi.
Lúc này, Giang Tư Hoài đột nhiên lên tiếng: “Ứng tiên sinh, có hứng thú đua một trận không?”
Ánh mắt anh ta hàm chứa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mấy người bên này cũng sôi nổi nhìn về phía hắn, Ứng Chí vốn đang chuẩn bị lên xe, nghe vậy chân liền thu trở về, ngoái đầu thoáng nhìn qua bọn họ, thực ra ánh mắt phần nhiều dừng lại trên người Ôn Dao.
Ôn Dao bị hắn nhìn đến hoảng hốt, theo bản năng lùi về sau một bước.
Ứng Chí bỗng nhiên bật cười, hắn xoay người dặn dò người bên cạnh mấy câu rồi đi qua bên này.
Hắn đi thẳng đến chỗ đám người Giang Tư Hoài đang đứng, cơn gió thổi lướt qua, làm vạt áo hắn tung bay.
Giang Tư Hoài xem như cũng là trai đẹp trong đám người, cặp mắt đào hoa dụ hoặc kia không biết đã hút hồn bao nhiêu thiếu nữ.
Nhưng khi đứng trước mặt Ứng Chí, khí thế bị người kia đè ép cho không ngóc đầu dậy nổi.
“Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Đám người xung quanh được dịp trầm trồ, Ôn Dao nhìn bầu không khí quái dị giữa hai người, cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đấy.
Đường Kỳ nghe nói ông chủ nhà mình sắp đi đua xe, trong lòng không khỏi sợ run.
Boss hôm nay có hơi lạ, người mà bình thường luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu, vậy mà có thể bỏ ngang để chạy đi đua xe.
-
Nhóm người bọn họ di chuyển tới địa điểm đua xe, phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người.
Ôn Dao nghe nói một hồi mới biết mỗi năm ở đây đều sẽ tổ chức các cuộc thi đua xe qui mô khác nhau.
Giang Tư Hoài trước nay chưa từng đề cập qua với cô.
Anh ta ngồi vào chiếc xe thể thao màu đỏ, sau đó ánh mắt khẽ lướt qua Ôn Dao ở bên này.
Ôn Dao không có nhìn anh ta, chỉ lẳng lặng nhìn nơi xa.
Ứng Chí đi đến chiếc xe thể thao màu đen, thuận tay cởi xuống áo khoác, đưa cho người phục vụ, sau đó mở cửa xe ngồi vào.
Trước khi cuộc thi bắt đầu, Khương Khoát đi tới bên cạnh cô, mang theo ý cười không rõ hỏi: “Cô cảm thấy ai sẽ thắng?”
Ôn Dao không rành về mấy cuộc thi này, nghĩ gì trả lời nấy: “Không biết.”
Tô Dao Duệ lúc này cũng đi tới, cô ta đứng kế bên Ôn Dao, cằm khẽ nhếch ánh mắt thì chăm chú dõi theo Giang Tư Hoài.
“Ôn tiểu thư, gần đây tôi có đi thăm dì Giang, mới biết được cô cũng từng đi thăm dì ấy.”
Một câu này của cô ta, trực tiếp gợi lên trong đầu Ôn Dao một phần ký ức không mấy đẹp đẽ.
Lần ấy ở tại bữa tiệc sinh nhật của Giang phu nhân, Giang Tư Hoài đưa cô đến chào hỏi mẹ anh ta.
Ôn Dao còn nhớ rõ, lúc ấy cô mang theo chiếc khăn lụa mà mình tỉ mỉ lựa chọn để tặng Giang phu nhân.
Bà ấy cố ý không đưa tay ra nhận lấy, món quà cứ như vậy rơi xuống đất.
Trong lúc cô loay hoay cúi xuống nhặt, Giang phu nhân từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu bề trên dạy bảo cô: “Thứ đồ rẻ tiền này, còn nhặt lên làm gì.”
Ôn Dao cảm thấy mình bị xúc phạm, nghĩ đến người này là mẹ Giang Tư Hoài, cô mới cố gắng nhịn xuống.
Tiếp sau đó, Giang phu nhân còn hỏi cô một câu không chút tôn trọng.
“Không biết cha mẹ Ôn tiểu thư đang làm việc gì?”
“Ôn tiểu thư không cảm thấy cô và con trai tôi thân phân chênh lệch quá nhiều sao? Nói cách khác, giữa hai người tồn tại đề tài chung để nói?”
“Không phải tôi xem thường Ôn tiểu thư, có lẽ bây giờ con trai tôi thực sự thích cô, nhưng về sau khi nó tiếp quản Giang gia rồi, lúc ấy cần người trợ giúp, cô có thể giúp gì được đây?”
Giang phu nhân cố ý để Giang Tư Hoài đi chỗ khác, nên lời bà ta nói với cô càng thêm không chút nào khách khí.
Sau ngày đó, cô cũng không còn đi thăm hỏi nữa.
Giang Tư Hoài cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, dường như anh ta cái gì cũng biết, chính xác là vì biết hết thảy, nên mới để cô nhận biết rõ thực tế.
“Dì ấy vẫn nhiệt tình như ngày nào, không biết lúc Ôn tiểu thư đến, Giang phu nhân có phải cũng như thế hay không.”
Ôn Dao yên lặng nhìn đường đua phía xa, bàn tay chậm rãi siết chặt, cười lạnh.
“Tô tiểu thư có điều gì muốn nói cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo như thế.”
Tô Dao Duệ khẽ nhíu mày, cô ta không chút khách khí nói với cô: “Cô không xứng với anh ấy.”
Ôn Dao mím môi, cười trào phúng, Tô Dao Duệ không phải Giang phu nhân, không phải Giang Tư Hoài, cô cũng không cần khách sáo gì cả.
“Cho nên Tô tiểu thư cảm thấy bản thân mình mới xứng với anh ấy?!”
“Tất nhiên.”
“Tô tiểu thư là đồ vật hả? Mà cần xứng hay không xứng?”
Ôn Dao hờ hững đáp trả một câu, làm Tô Dao Duệ nghe thấy mà sững người.
Khương Khoát đứng gần đó cũng nghe thấy, hắn ta không ngờ Ôn Dao bình thường trông lành tính là vậy, mà khi bị chọc giận lại có thể cay nghiệt đến thế.
“Ôn tiểu thư, đừng chỉ biết mạnh miệng.” Cô ta hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Ôn Dao không phản ứng lại, quay đầu tiếp tục theo dõi trận đấu.
Trương Đình đứng bên cạnh Khương Khoát, cuộc đối thoại giữa hai người vừa nãy, bọn họ nghe không sót một chữ.
Mắt thấy cuộc thi bắt đầu, Trương Đình nhìn Giang Tư Hoài đằng xa đang dẫn trước, Ứng Chí thong thả ở ngay phía sau.
“Nói đến đua xe Giang ca chưa từng thua bao giờ, ván này thắng bại vừa nhìn đã biết.”
Khương Khoát đơn giản chỉ nhìn tình hình trước mắt mà đưa ra kết luận.
Trương Đình liếc hắn ta một cái, “Không phải cậu cũng thích đua xe à, sao lần này không ra trận?”
Khương Khoát sờ cái mũi của mình, “Có Giang ca ở đây, tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ.”
Trương Đình hiếm khi đồng tình: “Biết tự lượng sức mình như thế là tốt.”
“.....” Có thể đổi cho hắn người anh em khác được không?
Ôn Dao bình tĩnh xem thi đấu, từng chiếc xe lướt qua trước mắt cô nhanh đến mức không kịp nhìn rõ thì đã biến mất.
Độ khoảng nửa trận đấu, Giang Tư Hoài vẫn luôn bỏ xa các đối thủ khác.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân trận này nhất định thuộc về anh ta.
Tất cả mọi người đều không dám rời mắt khỏi đường đua, đến gần cuối trận đấu Giang Tư Hoài vẫn giữ vững vị trí đầu.
“Tốt tốt, Giang ca thắng chắc rồi!” Khương Khoát chuẩn bị đi đến vạch đích chờ Giang Tư Hoài.
Ôn Dao không muốn đi, lại bị Khương Khoát lôi kéo.
Tới nơi, thấy Tô Dao Duệ đã đứng đợi sẵn ở đó.
Phóng tầm mắt ra xa, có ánh đèn xe mơ hồ xuất hiện.
Chiếc xe tiến đến ngày càng gần, lúc này bọn họ mới thấy rõ màu đen trên thân xe, đằng sau là bóng một chiếc xe đỏ đang bám sát.
Ý cười trên mặt Khương Khoát tức thì cứng đờ, hắn ta gần như không dám tin.
Cho đến khi chiếc xe màu đen nghênh ngang cán qua vạch đích, Khương Khoát mới hoàn hồn.
Người thắng là Ứng Chí.
Hắn bước xuống xe, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trong mắt.
Mà Giang Tư Hoài ở bên kia, khuôn mặt âm trầm, anh ta liếc nhìn Ứng Chí, ánh mắt phức tạp.
Ôn Dao không quá quan tâm người thắng là ai, chỉ là lúc biết được người đó là Ứng Chí, cô vẫn thầm kinh ngạc một phen.
Sau cuộc thi, Ứng Chí để cho Đường Kỳ lái xe lại đây, không nói thêm lời dư thừa cứ thế mà rời đi.
Ban tổ chức đành phải chờ đưa cúp về sau.
Những người chứng kiến đều sôi nổi bàn tán, nhịn không được cảm thán: “Tôi cho rằng Giang Tư Hoài đã liều mạng lắm rồi, không ngờ Ứng Chí còn liều mạng hơn, ngay khúc cua cũng dám vượt.”
Khương Khoát nghe thấy vậy, hai mắt chấn động, hóa ra Ứng Chí đã sớm có chuẩn bị.
Hắn ngay từ đầu đã tính toán đoạn đường vượt, khó trách Giang Tư Hoài bị đánh cho trở tay không kịp.
Sau khi kết thúc trận đua, đám người bọn họ lái xe thẳng về thành phố.
Tối qua Ôn Dao ngủ không ngon giấc, vừa lên xe cô đã ngủ rồi.
Đến nơi, Giang Tư Hoài mới gọi cô dậy.
“Ôn Dao, em và Ứng Chí trước đó có quen biết gì sao?”
Không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không, nhất thời cô không kịp phản ứng.
Chờ đầu óc tiếp thu xong những gì anh ta nói, lúc này cô mới nghiêm túc suy nghĩ.
Trong ấn tượng của cô, xác thật không tồn tại dấu vết của người nào tên Ứng Chí.
“Không có.”
Giang Tư Hoài nặng nề nhìn cô, cuối cùng anh ta nhẹ giọng nói: “Khi nào về nhà em nhớ nhắc anh một tiếng, anh sẽ về cùng em.”
Ôn Dao lúc này mới nhớ đến việc dẫn anh ta về nhà, nhưng chẳng biết vì sao.
Vào lúc anh ta chủ động nhắc tới, cô đã không còn cảm giác vui sướиɠ như trước nữa.