Cành Vàng Trong Lồng

Chương 30

Nói xong, Hồng Tụ và Vân Hương liền bị khống chế. Tống Thanh Nhược bị ép buộc, không thể làm gì khác ngoài đi theo. Một lúc sau, Thiên Nguyệt và Tùy Phong dừng lại, ra hiệu cho nàng đi một mình. Phía trước, Tiêu Bắc Hoài vận giáp trụ, dáng vẻ oai phong, bắp tay mạnh mẽ kéo căng dây cung. Khu vực ngoài bãi săn không có mãnh thú nào, nàng cũng không rõ hắn nhắm bắn cái gì.

Nàng chậm rãi tiến đến, Tiêu Bắc Hoài đột nhiên chuyển mũi tên nhắm vào nàng. Tống Thanh Nhược dù đôi mắt khẽ co lại nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tiêu Bắc Hoài bật cười, “Từ khi gặp nhị tiểu thư, bổn hầu đã biết, dù người trông yếu đuối, nhưng lại có cốt cách cứng cỏi nhất.”

Trong lòng Tống Thanh Nhược vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, nhưng mặt vẫn giữ bình thản hỏi, “Hầu gia có việc gì sao?”

Tiêu Bắc Hoài hạ cung tiễn, ánh mắt không che giấu ngắm nhìn nàng. Hôm nay, nàng mặc áo nhạt màu, làm tôn lên nét duyên dáng trần thế, khác với vẻ thoát tục mọi khi. Bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm, Tống Thanh Nhược mím môi, nhíu mày, nếu không phải Hồng Tụ và Vân Hương còn trong tay hắn, nàng đã xoay người rời đi.

Nhìn thấy vẻ kháng cự của nàng, Tiêu Bắc Hoài tiến lên, phớt lờ bước lùi đề phòng của nàng, “Ngọc bội đâu?”

“Ngọc bội gì? Chưa từng thấy.”

Tiêu Bắc Hoài cười lạnh, lập tức đưa tay lục soát người nàng, tay hắn nhiều lần lướt qua vòng eo mảnh mai của nàng. Tống Thanh Nhược cất giọng nghẹn ngào, “Ta không mang, thực sự không mang.”

“Về mà mang theo, phụ thân nàng chẳng lẽ không nói sao? Nhớ đấy, không lâu nữa bổn hầu sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, về chuẩn bị đi.”

“Ta không gả.”

“Có gả hay không không phải do nàng nói.” Nhìn thấy dáng vẻ lệ đẫm khuôn mặt của nàng, lòng Tiêu Bắc Hoài bất giác mềm lại. Hắn nhẹ nhàng hỏi, “Nghe nói thời gian trước người bệnh, nay đỡ chưa?”

Tống Thanh Nhược tức giận trước sự mặt dày của hắn. Khi hỏi thăm, hắn không những không buông nàng ra mà còn ôm nàng vào lòng, giáp trụ trên người hắn làm nàng đau đớn. Nhìn giọng điệu thân mật của hắn, nàng lạnh lùng nói từng chữ, “Chẳng liên quan gì đến ngài, chỉ cần ngài đừng đến quấy rầy ta, ta sẽ ổn.”

Tiêu Bắc Hoài hiểu ý nàng, nhận thấy trong kinh thành chỉ có một mình Tống Thanh Nhược dám làm mất mặt hắn như vậy. Định dạy cho nàng một bài học, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, kéo nàng tránh sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, trong rừng xuất hiện một toán người áo đen bao vây, Tùy Phong và Thiên Nguyệt lập tức chắn trước bọn họ. “Hầu gia, đi trước đi.”

Tiêu Bắc Hoài không buông tay khỏi nàng, mặt không biến sắc, lạnh lùng nói, “Các ngươi là ai? Không lẽ không biết là tự tìm đường chết?”

Người cầm đầu cười nói, “Tiêu Bắc Hoài, đừng có kiêu ngạo, hôm nay ta sẽ dùng máu ngươi để tế linh hồn tộc nhân của ta.”

“Ta Tiêu Bắc Hoài chinh chiến sa trường bao năm, gϊếŧ người vô số, ngươi thuộc tộc nào, nói thử xem bổn hầu có ấn tượng gì không.”

“Ngươi… kiêu ngạo, hừ, mang người đó lên, để Võ An hầu xem là ai?”

Đám người áo đen dẫn đến một nữ nhân trong bộ kỵ trang đỏ rực, gương mặt kiều mị đẫm lệ vì sợ hãi. Nhìn thấy Tiêu Bắc Hoài, nàng run giọng gọi, “Hầu gia.” Chỉ bằng ánh mắt ngập nước, không cần nói thêm gì.