Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 40: Quan niệm xấu đẹp

Đào Đan Thu không quên tờ giấy mà mình đã ký với Phan Thục Vân trước đó, nhưng có vẻ Phan Thục Vân đã quên, chỉ là hiện tại những lời Phan Thục Vân nói vô tình đã giải thích cho cuộc gọi trước đó của bản thân, vì vậy cô ấy quyết định lợi dụng bà ta để giải quyết chuyện này theo cách dễ dàng nhất.

Sau khi nghe xong tất cả mọi người đều nhìn về phía Đào Đan thu bắt đầu đánh giá cô.

Trần Ngọc cảm thấy lời giải thích của Phan Thục Vân không hề sai, ở quê người ta không thích con gái quá trắng vì những cô gái như vậy thường yếu ớt dễ bệnh tật, nếu sinh ra ở nhà giàu thì không sao nhưng ở nhà nghèo chuyên làm nông để sống thì không thể xem là cô gái đẹp được.

Nét đẹp ở miền quê chính là nét đẹp có thể làm đồng, thân hình đẹp theo quan điểm của các cô các dì trong thôn cũng là phải đẩy đà chứ không được gầy gò.

Trần Ngọc lên tiếng: “Dì ấy nói đúng, ở thôn Cây Hòe mọi người quan điểm con gái đẹp cần phải biết lao động, thân hình cần đẫy đà.”

Lúc này mọi người mới tá hỏa, xấu ở đây là do quan điểm của thôn nơi cô ấy sinh ra chứ không phải là vấn đề ở vẻ ngoài của cổ.

“Mẹ ơi như chị gái kia là xấu vậy mẹ thì được xem là thế nào?”

Giọng nói của bé trai vang lên.

Đào Đan Thu tò mò nhìn qua, liền bắt gặp một cặp mẹ con, người mẹ tầm 27 tuổi, còn cậu con trai thì 7 tuổi béo tròn.

Nhan sắc của người phụ nữ ấy khá bình thường, đôi mắt một mí, sống mũi to và thấp, tổng thể khuôn mặt không dễ gây thiện cảm.

Ngay khi bị con trai nói, cô ta liền vỗ vào đầu thằng bé: “Kiểu như mẹ mới đúng chuẩn, mày không nghe người ta nói à?”

Đứa bé khá cứng đầu, vừa ôm vị trí bị mẹ đánh vừa nói: “Nhưng con thích kiểu như dì ấy hơn, nhìn rất đẹp, còn cao nữa, da trắng trông rất sạch sẽ.”

“Cái thằng này con thì hiểu cái gì, kiểu người trắng trẻo như vậy không biết làm gì đâu.”

“Cũng không biết nấu ăn luôn sao?”

“Chắc chắn không biết.”

Nghe vậy cậu bé liền cười lớn, chỉ về phía Lý Văn nói: “Văn mẹ mày không chỉ xấu mà còn không biết nấu ăn, lêu lêu kiểu gì mày cũng sẽ bị bà ta bỏ đói!”

Người phụ nữ vội vàng bịt miệng đứa nhỏ lại nói: “Xin lỗi mọi người đừng chấp trẻ con.”

Đào Đan Thu không quan tâm đến hai người họ, hướng về phía cô gái Lê Anh Khuê: “Cô ơi có chuyện gì nữa không?”

Lê Anh Khuê bối rối, cô ta không ngờ quan điểm đẹp xấu ở mỗi vùng miền lại khác nhau đến vậy, chỉ có thể lắc đầu, quay người bỏ đi.

Đào Đan Thu rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, liền nói với Trần Ngọc: “Chị có thể dẫn em về nhà của lữ đoàn trưởng được không?”

“Chị được dì Minh Tuyết nhờ qua đón em mà, chúng ta nhanh đi thôi.”

Đào Đan Thu xách theo túi hành lý đi cùng Trần Ngọc.

Chờ khi cô rời khỏi, toàn bộ những người ở hiện trường đều nổ tung.

“Trời ơi nhà của lữ đoàn trưởng hiện giờ toàn người bệnh, cô gái này trông cũng không khỏe lắm liệu có chăm sóc được người nhà họ không?”

“Tôi e là khó.”

“Nhưng cô ấy đẹp quá, xấu kiểu này tôi cũng muốn!”

“Nhưng đẹp như vậy mà không chăm sóc được người khác lấy về cũng vô dụng.”

Cao Nhất nhìn theo bóng lưng Đào Đan Thu cảm thấy hơi ghen tị với lữ đoàn trưởng, ban đầu cứ tưởng vợ hắn ta là một người xấu xí, nào ngờ lại đẹp đến thế, dáng người đến khí chất đều rất vượt trội.

Nguyễn Tuân bị đám anh em vây quanh.

“Tại sao đến nhà khách không gọi về?”

Nguyễn Tuân cười hề hề: “Em chỉ muốn dành cho các anh chút ngạc nhiên thôi mà.”

“Cậu được lắm, giờ ra sân tập với tôi chúng ta đánh vài hiệp.”

“Anh trai à tha cho em đi, em mới đi đường núi về mông còn ê đây này.”

“Không sao vận động có thể chữa khỏi chứng ê mông.”

Nguyễn Tuân cười rất khó coi, cậu bị một đám anh em kéo đi tính sổ. Trước khi bị đám anh em dầm cho một trận, trí thông minh của cậu đột nhiên khai phá hô lớn: “Các đồng chí xin bình tĩnh, tôi có một tin rất quan trọng muốn báo cho mọi người.”

Nghe vậy người đang giữ Nguyễn Tuân thả lỏng tay. Nguyễn Tuân cười hề hề lùi về sau: “Chị dâu không chỉ có nhan sắc ‘xấu’ mà còn rất đặc biệt, chờ vài hôm nữa nhất định các anh sẽ sốc.”

Nói rồi nguyễn Tuân co giò bỏ chạy, đám anh em phía sau vội vàng đuổi theo.

“Tuân đứng lại, cậu mà không nói rõ đêm nay sẽ không được yên đâu.”

Nguyễn Tuân chạy rất nhanh, đến mức tóc tai gần như hất ngược ra sau: “Các anh em, chờ đi, những chuyện bất ngờ thì không thể nói trước ha ha.”