Đào Đan Thu cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình, khác với ban đầu là tò mò giờ còn có sự không tin và ngạc nhiên, cùng nghi ngờ.
Cô rất muốn hỏi họ có chuyện gì vậy, sao mọi người lại nhìn tôi như thế, nhưng vì là người mới tới nên chỉ có thể bỏ qua tất cả nhìn về phía Trần Ngọc.
Bà Hạ đã dặn cô khi tới Quân khu 5 có thể tìm Trần Ngọc, cô ấy sẽ giúp đỡ cô, người vừa chủ động hỏi ra tên cô kia chắc chắn là Trần Ngọc. Cô cũng để ý đến ba đứa nhỏ đứng bên cạnh cô ấy, một trai hai gái, chúng đều nhìn về phía cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Đào Đan Thu đi về phía Trần Ngọc, lúc còn cách một sải tay cô dừng lại mỉm cười hỏi: “Chị có phải là Trần Ngọc cháu của bà Hạ không?”
Trần Ngọc nuốt nước bọt gật đầu, run run hỏi: “Em là Đan Thu, Đào Đan Thu?”
“Vâng em là Đan Thu, mong chị chiếu cố em nhiều hơn.” Cô nở nụ cười nhìn tới ba đứa nhỏ.
“Đây là con chị sao?”
Ba đứa nhỏ ngước đầu nhìn cô.
Lý Liên nhịn không được hỏi: “Chị là mẹ kế quái vật của bọn em sao?”
Đào Đan Thu không hiểu đứa nhỏ này hỏi vậy là có ý gì.
Trần Ngọc khi này mới tỉnh táo lại nói: “Ba đứa nhỏ này không phải là con chị, là con của lữ đoàn trưởng Đình Úc cũng là con của em sau này.”
Cô chớp mắt nhìn ba đứa nhỏ, chúng trông khá ngoan.
Đào Đan Thu cho tay vào túi, gọi Mông Cộc: [Nhanh ra đổi đồ.]
“Ký chủ muốn trao đổi gì?”
[Tao muốn mua chút bánh tặng cho bọn trẻ.]
“Cô muốn mua loại bánh kẹo nào?”
[Có mè xửng không?]
“Đương nhiên, mỗi gói hai ngàn đồng, cô muốn mấy gói?”
Lần đầu tiên thấy Mông Cộc bán đồ rẻ như vậy.
[Lấy bốn gói.]
Ngay lập tức túi của cô xuất hiện bốn gói mè xửng. Cô lấy ra ba gói, đưa vào tay mỗi đứa một gói.
“Quà gặp mặt, đây là kẹo mè xửng dì mua trên đường đi các con cầm lấy mà ăn.”
Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhận kẹo. Người xung quanh lúc này mới hoàn hồn, nhao nhao lại gần bắt chuyện.
“Cô gái cô thật sự là vợ chưa cưới của lữ đoàn trưởng Đình Úc?”
Người hỏi là một bà cụ khoảng 60 tuổi.
Đào Đan Thu nở nụ cười gật đầu: “Vâng, cháu là Đào Đan Thu, mong bà sau này giúp đỡ nhiều hơn.”
“Không thể nào, cô chắc chắn không phải là vợ của lữ đoàn trưởng!”
Một giọng nói gắt gỏng vang lên.
Đào Đan Thu nhìn về phía đó, người vừa nói là một cô gái trẻ, mặc váy hoa nhí màu xanh dương đi giày da trông thùy mị nhẹ nhàng, da không quá trắng nhưng cũng không đen.
Cô gái đó nhìn về phía cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Chào chị.” Đào Đan Thu lịch sự chào hỏi trước.
Cô ta bước lên.
Lý Văn đứng bên cạnh Trần Ngọc hô lên: “Cô giáo Anh Khuê.”
Đào Đan Thu nghe được nhìn qua cậu bé, hỏi: “Đây là cô giáo dạy con à?”
Lý Văn gật đầu: “Là cô giáo chủ nhiệm.”
“Văn em không nên nói chuyện với cô ta, cô ta chắc chắn không phải là mẹ kế của em!”
Tiếng quát của cô giáo khiến Lý Văn sợ hãi, ngậm chặt miệng.
Đào Đan Thu không vui hỏi lại: “Cô giáo Anh Khuê cô lấy lý do gì nói tôi không phải là vợ chưa cưới của lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc?”
Lê Anh Khuê trừng mắt với cô: “Chính vợ chưa cưới của lữ đoàn trưởng đã gọi điện đến quân khu nói rằng mình là một cô gái xấu nhất thôn, cô nhìn lại bản thân đi, cô có phải là cô gái xấu nhất thôn hay không? Cô chắc đã biết hôn nhân của quân nhân không phải là trò đùa, nếu cô dám lừa dối quân nhân thì không thể bình an rời khỏi đây.”
Hoàng Bách vội vàng tiến lên: “Đồng chí có gì chúng ta đưa người về nhà lữ đoàn trưởng trước, cô ấy có phải là vợ của lữ đoàn trưởng hay không nên để anh ấy kiểm tra.”
Lê Anh Khuê không chịu: “Tham mưu trưởng anh ở đây vậy thì phân xử đi, cô gái này chắc chắn là người giả mạo vợ chưa cưới của lữ đoàn trưởng, bởi cô gái kia đã tự nhận mình là người xấu xí, còn cô gái này thì sao, cô ta xấu ở đâu, hơn nữa vợ của Đình Úc là một cô gái quê nào có điều kiện ăn mặc tốt như cô ta.”
Lời nói của Lê Anh Khuê rất sắc bén, tất cả mọi người có mặt bắt đầu tin tưởng lời cô ta.
Đào Đan Thu thở dài, hành trình đi tới nơi chồng cô quả thật là gian nan, tới cổng nhà rồi còn bị người ta nghi ngờ, cuộc hôn nhân này liệu có thành hay không đây?
“Tôi quả thật là Đào Đan Thu vợ chưa cưới của lữ đoàn trưởng Trịnh Đình Úc.” Cô nhấn mạnh lại lần nữa.
“Này cô gái, cô ta là người xấu nhất thôn là đúng rồi.”
Câu nói này thành công khiến mọi người rời sự chú ý khỏi người Đào Đan Thu.
Phan Thục Vân vốn đang cay chuyện ở nhà khách cho nên quyết định chớp lấy thời cơ này, phải làm cho Đào Đan Thu bẽ mặt.
“Mọi người nhìn kỹ cô ta đi, nước da quá trắng, một người như vậy chứng tỏ là kẻ lười nhác không biết làm việc nhà hay việc đồng áng. Điều thứ hai là mông cô ta không lớn, người lại gầy, kiểu này rất khó sinh con, chỉ với hai điểm này thôi là đã đủ cho cô ta giành danh hiệu xấu nhất thôn rồi. Ở những vùng nông thôn phụ nữ đẹp chính là có làn da nâu cháy nắng thể hiện cho việc cô ấy siêng năng, thân hình phải đẫy đà mới dễ sinh con. Vì thế cô ta chắc chắn là vợ của lữ gì đó, đồng thời cũng là cô gái xấu nhất thôn, không sai.”