Cuộc Sống Bi Thương Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 77: Ăn sáng

Giọng nói trầm thấp của Phó Nhậm Hiên bất ngờ vang lên, kéo Tôn Yên trở lại hiện thực.

Tôn Yên giật mình quay sang, nhận ra Phó Nhậm Hiên đã thức dậy từ lúc nào, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Sự dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt tối tăm, sâu thẳm đầy chiếm hữu và nguy hiểm.

"Bỏ chạy đi đâu vậy, Yên Yên?"

Giọng Phó Nhậm Hiên đều đều, nhưng ẩn chứa sự đe dọa, như thể vừa phát hiện ra một bí mật mà Tôn Yên cố gắng che giấu. Bờ môi hắn nhếch lên, nụ cười lạnh lùng khiến tim cô đập loạn, mọi lối thoát đều như bị khóa chặt.

Tôn Yên cảm thấy sự sợ hãi dâng cao, nhưng cô nhanh chóng cố giữ bình tĩnh, lắp bắp: "Không... không có gì... chỉ là một giấc mơ thôi."

Phó Nhậm Hiên nhướn mày, không nói gì, nhưng bàn tay hắn bất ngờ nâng cằm Tôn Yên lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Giấc mơ?" Phó Nhậm Hiên nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Tôn Yên, giọng hắn trở nên mềm mỏng nhưng đầy tính kiểm soát:

"Yên Yên, đừng quên rằng, em thuộc về tôi. Suy nghĩ về việc rời xa tôi.. chẳng khác nào tự ký tên vào án tử của chính mình."

Lời nói của Phó Nhậm Hiên như những mũi kim đâm vào trái tim cô. Tôn Yên cảm thấy không khí quanh mình dường như ngày càng ngột ngạt, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu, khẽ gật, cố gắng giấu đi nỗi hoang mang trong lòng.

Phó Nhậm Hiên kéo Tôn Yên sát vào mình, không để cô có thời gian trốn thoát. Hắn cúi xuống, hôn cô một cách cuồng nhiệt, nụ hôn dữ dội đến mức Tôn Yên cảm thấy mình gần như nghẹt thở.

Bàn tay Phó Nhậm Hiên siết chặt, không để Tôn Yên thoát khỏi vòng tay của mình, vừa áp đảo vừa chiếm hữu.

Giữa nụ hôn ngạt thở, giọng Phó Nhậm Hiên vang lên, thấp và đe dọa ngay sát bên tai Tôn Yên: "Yên Yên, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ tôi. Em biết hậu quả sẽ như thế nào mà."

Phó Nhậm Hiên nhấn nhá từng chữ, sự lạnh lùng trong lời nói khiến Tôn Yên rùng mình.

Mỗi câu nói của Phó Nhậm Hiên như một lời cảnh cáo lạnh lẽo, nhưng cũng trói buộc cô vào thứ tình cảm nguy hiểm, không có lối thoát. Tôn Yên chỉ có thể cảm nhận được sức ép từ nụ hôn mạnh mẽ của hắn, sự chiếm hữu bủa vây, đe dọa đẩy cô vào một vòng xoáy tối tăm không lối thoát.

Tôn Yên hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh để đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Phó Nhậm Hiên. Cô cảm nhận rõ ràng sức ép của hắn, nhưng biết rằng mình phải tìm cách xoa dịu cơn giận tiềm tàng trong hắn. Ánh mắt dịu lại, cô khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ.

"Nhậm Hiên, em sẽ không đi đâu cả..." Tôn Yên nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, tạo một chút khoảng cách, nhưng không dám rút lui: "Em chỉ có anh... tất cả đều là anh."

Tôn Yên tiếp tục, giữ ánh mắt kiên định nhìn vào hắn, hy vọng có thể làm dịu bớt sự nghi ngờ trong lòng Phó Nhậm Hiên: "Em sợ mất anh, chỉ có anh là người duy nhất em tin tưởng."

Nhìn vào ánh mắt của Tôn Yên, Phó Nhậm Hiên dường như dịu lại. Cơn giận trong mắt hắn giảm bớt, đôi môi mím chặt dần thả lỏng. Từng lời của Tôn Yên đã làm hắn thấy thỏa mãn hơn, sự chiếm hữu dần chuyển thành sự hài lòng. Hắn khẽ nhếch môi, nắm tay cô chặt hơn một chút, rồi kéo cô vào lòng một cách cưng chiều nhưng vẫn không kém phần chiếm hữu.

"Ngoan." Phó Nhậm Hiên nói, giọng trầm và mềm mại hơn, đôi mắt tối sẫm đầy mãn nguyện: "Em hãy nhớ điều đó, Yên Yên. Em chỉ có thể ở bên tôi, mãi mãi."

Tôn Yên cúi đầu, má ửng đỏ khi nhìn Phó Nhậm Hiên lười biếng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai rộng và thân hình rắn chắc đầy cơ bắp của hắn.

Mọi hình ảnh về đêm qua ùa về, khiến trái tim Tôn Yên không khỏi loạn nhịp. Cảm giác vẫn còn mới mẻ và khó quen mỗi khi ở cạnh Phó Nhậm Hiên theo cách này, dường như sự ngại ngùng vẫn luôn đeo bám cô, dù họ đã chính thức là vợ chồng.

Phó Nhậm Hiên nhìn thấy vẻ bối rối của Tôn Yên, ánh mắt hắn thoáng qua chút thích thú. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, hắn nhấc tay xoa nhẹ gò má đỏ bừng của cô, ánh mắt chứa đựng cả sự chiếm hữu lẫn dịu dàng.

"Sao thế, vẫn chưa quen với việc làm vợ anh à?" Giọng Phó Nhậm Hiên trầm thấp, thoáng chút trêu chọc, nhưng vẫn khiến Tôn Yên thấy trong lòng có chút yên ổn.

Tôn Yên khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Nhậm Hiên. Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn lại kéo cô vào vòng tay, ôm chặt như thể không muốn buông.

Sự thân mật này dù khiến Tôn Yên ngượng ngùng, nhưng cũng mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ giữa vòng xoáy phức tạp mà cô đang bị cuốn vào.

Phó Nhậm Hiên đứng tựa vào khung cửa, vẻ lạnh lùng và tăm tối của hắn càng thêm phần sắc nét trong chiếc áo sơ mi đen, để lộ vùng xương quai xanh và một chút cơ ngực săn chắc. Áo sơ mi đen trên người hắn như một biểu tượng của sự nguy hiểm và chiếm hữu, khiến cả không gian như chìm vào sắc tối.

Tôn Yên thì ngược lại, trong chiếc váy trắng giản dị, mái tóc xõa nhẹ rũ xuống vai, gương mặt thanh tú ánh lên nét dịu dàng và ngây thơ.

Bên cạnh Phó Nhậm Hiên, Tôn Yên trông như một thiên sứ thuần khiết, đối lập hoàn toàn với vẻ ác quỷ của hắn. Sự tương phản này làm cả hai trở nên nổi bật hơn, như hai thái cực hoàn toàn đối nghịch, nhưng lại bị cuốn hút vào nhau không thể cưỡng lại.

Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng, trong khi cô chỉ có thể mỉm cười dịu dàng, đôi mắt thoáng hiện vẻ bất an nhưng vẫn kiên định.

Hai người đứng cạnh nhau, sự đối lập kỳ lạ này tạo nên một sức hút không lời, như một bức tranh giữa bóng tối và ánh sáng, nơi mà dù thiên sứ có trong sáng đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của ác quỷ bên cạnh mình.

Bữa sáng được chuẩn bị chu đáo, những món ăn tươi ngon bày biện trên bàn gỗ sang trọng, nhưng ánh mắt của Phó Nhậm Hiên chỉ tập trung vào Tôn Yên.

Phó Nhậm Hiên đặt Tôn Yên ngồi trên đùi mình, khiến cô cảm thấy xấu hổ nhưng cũng đầy thích thú. Cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn lan tỏa đến cô, khiến Tôn Yên cảm thấy an toàn và gần gũi.

"Ngồi như này có thoải mái không, Yên Yên?"

Phó Nhậm Hiên hỏi, giọng nói trầm ấm đầy chiều chuộng.

Khi Tôn Yên gật đầu, Phó Nhậm Hiên nở một nụ cười tinh quái rồi nhanh chóng múc một muỗng thức ăn, đưa đến gần miệng cô: "Mở miệng nào."

Tôn Yên cảm thấy hồi hộp khi thấy Phó Nhậm Hiên chăm chú nhìn mình. Cô mở miệng ra, hắn nhẹ nhàng đút từng muỗng vào miệng cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.

Tôn Yên đỏ mặt, vừa ăn vừa không ngừng lén nhìn hắn.

Mỗi câu nói của Phó Nhậm Hiên đều khiến tim Tôn Yên đập nhanh hơn. Hắn đột nhiên trêu chọc: "Thế em có thấy chồng mình đẹp trai không? Hay em đang mơ mộng đến một hoàng tử nào đó?"

Tôn Yên chỉ có thể lắc đầu, không thể nào đáp lại, trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được Phó Nhậm Hiên chăm sóc như vậy.

Phó Nhậm Hiên thậm chí còn đưa chiếc muỗng đó cho Tôn Yên: "Giờ đến lượt anh nhé, em phải đút cho anh chứ?"

Dù cảm giác xấu hổ vẫn hiện hữu, nhưng nụ cười của Phó Nhậm Hiên và những khoảnh khắc gần gũi này khiến Tôn Yên quên đi mọi thứ, chỉ muốn đắm chìm trong tình cảm ngọt ngào giữa họ.

Tôn Yên khẽ lắc đầu, cảm giác xấu hổ ập đến: "Để em lấy chiếc muỗng khác nhé?" Cô đề nghị, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng lòng vẫn hồi hộp.

Phó Nhậm Hiên chỉ cười, ánh mắt hắn ánh lên sự kiêu ngạo.

"Không được đâu, anh muốn thưởng thức hương vị của em." Phó Nhậm Hiên đáp, giọng nói lạnh nhạt nhưng tràn đầy ý nhị. Câu nói như một lời hứa hẹn, khiến Tôn Yên không khỏi đỏ mặt.

Tôn Yên quyết định lấy dũng khí, cô từ từ đưa muỗng của mình đến bên môi Phó Nhậm Hiên, cô nhẹ nhàng đưa muỗng vào miệng hắn, cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi giữa hai người. Hơi thở của hắn thoang thoảng, nụ cười tỏa sáng của hắn khiến cô quên đi mọi lo lắng.

Phó Nhậm Hiên nhắm mắt lại, từ từ nhai và thưởng thức, như thể đó là món ăn thích nhất của hắn.

"Em làm tốt lắm." Phó Nhậm Hiên khen ngợi, ánh mắt ngời sáng. Lời khen ấy như một loại bùa mê, khiến trái tim Tôn Yên thêm rộn ràng.