Lục Trạch khẽ cười rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô: “Đúng là con bé ngốc, ngay cả sinh nhật mình cũng quên mất. Người ta nói sinh con thì phụ nữ hay đãng trí ba năm liền, vậy sau này chúng ta kết hôn và có con thì em sẽ ra sao đây?”
Nghe thấy lời trêu ghẹo, Lương Thanh Nghiên liếc mắt nhìn anh, xấu hổ lẫn tức giận: “Ai nói là em sẽ sinh con cho anh chứ.”
Lục Trạch giả vờ giận dỗi: “Không sinh cho anh thì sinh cho ai?”
Trong lòng Lương Thanh Nghiên dâng lên một cảm giác kỳ vọng.
Chỉ cần là người cô chọn thì đó sẽ là cả đời.
Nhắc đến chuyện kết hôn, cô biết chắc rằng sau này sẽ phải gặp ba mẹ của Lục Trạch. Nhưng cô lo lắng rằng, với gia cảnh giàu có của anh, gia đình anh liệu có quan tâm chuyện môn đăng hộ đối và yêu cầu một người con dâu cùng tầng lớp với họ không?
Hình như không nhận ra sự lo lắng trong mắt cô nên Lục Trạch vẫn tiếp tục bông đùa.
“Nghiên Nghiên, em thấy sau này chúng ta sinh hai đứa được không nhỉ?”
Lương Thanh Nghiên lườm anh: “Anh mơ mộng quá đấy.”
“Dù sao sau này em cũng chỉ có thể gả cho anh thôi, anh không chỉ dám nghĩ mà còn dám làm nữa.” Lục Trạch mạnh mẽ kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cô, ép cô vào gần mình.
Lương Thanh Nghiên giật mình: “Chuyên tâm lái xe đi.”
…
Ngày hôm sau.
Lương Thanh Nghiên theo địa chỉ quản lý Vương đưa, bắt xe đến trụ sở của Tân Duệ Technology. Tòa nhà tọa lạc ngay trung tâm thành phố, như một chú chim ưng đứng trên đỉnh kim tự tháp, nắm trong tay quyền sinh sát và sự thống trị tuyệt đối.
Dù đã nghiên cứu rất kỹ về Tân Duệ, nhưng khi đứng trước tòa nhà, cô vẫn cảm thấy choáng ngợp.
Cô cầm tập tài liệu đã chuẩn bị suốt đêm, tiến vào tìm Tống Nguyên Dã.
Cô nhân viên lễ tân giữ nụ cười lịch sự, sau khi gọi điện thoại xác nhận thì nhìn cô và nói: “Xin lỗi, nếu không có sự cho phép của Tống tổng thì cô không thể lên được đâu ạ.”
“Anh ấy biết người tìm là tôi chưa?” Lương Thanh Nghiên ngạc nhiên hỏi.
Cô nhân viên lễ tân vẫn mỉm cười: “Xin lỗi quý khách.”
Trong lòng Lương Thanh Nghiên giật thót. Lẽ nào lời hứa trong buổi tiệc chỉ là cách Tống Nguyên Dã trả đũa cô vì đã xóa liên lạc với anh thôi sao? Hay ngay từ đầu, anh vốn không có ý định chấp nhận phỏng vấn từ công ty họ?
Trái tim cô nặng trĩu, lặng lẽ bước ra ngoài tòa nhà với vẻ thất vọng.
Cô không vội về công ty mà đứng trước cửa trụ sở Tân Duệ một lúc lâu.
Mãi cho đến khi một chiếc Maybach quen thuộc lướt qua trước mặt, cô lập tức chạy tới, nhìn vào ghế sau qua lớp kính xe.
“Tống tổng, xin chờ một chút.”
Người đàn ông hạ kính xe xuống, lộ ra đường viền quai hàm sắc nét, hắn ngả người ra ghế sau, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu, bắt chéo gọn gàng. Đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn cô, không chứa chút hơi ấm nào.
Ánh mắt ấy khiến Lương Thanh Nghiên cảm thấy hơi sợ. Cô thử hỏi: “Tống tổng à, anh quên rồi sao? Chúng ta đã hẹn hôm nay phỏng vấn mà?”
Tống Nguyên Dã chăm chú nhìn cô.
Cô có vẻ là kiểu người sợ lạnh. Đôi tay đỏ ửng vì giá rét, làn da dưới lớp trang điểm vẫn hiện lên sắc hồng nhạt.
Hôm nay cô mặc áo phao màu hồng nhạt, chiếc mũ đính viền lông mềm mại, đôi chân thon dài chỉ mặc một lớp quần tất mỏng không đủ ấm và đôi bốt trắng ngắn.
“Lên xe đi.” Hắn mở cửa xe, ánh mắt lảng sang hướng khác.
Lương Thanh Nghiên không do dự mà nhanh chóng lên xe, đưa tập tài liệu đã chuẩn bị cho hắn: “Tống tổng à, xin anh xem qua tài liệu này đi, nếu không có gì sai sót, tôi sẽ dựa vào đây để thực hiện phỏng vấn cho anh.”
Tống Nguyên Dã ra hiệu tài xế tăng nhiệt độ máy sưởi lên.
Đôi mắt sâu thẳm lười biếng liếc nhìn cô rồi nói: “Hiện giờ tôi không muốn bàn chuyện công việc.”
Lương Thanh Nghiên thoáng ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười trở lại.