“Đúng vậy.” Quản lý Vương nhìn cô đầy toan tính rồi dặn dò: “Cô có học thức và kinh nghiệm phong phú, không lo không có cơ hội thăng tiến.”
Nhìn theo bóng cô rời khỏi văn phòng, quản lý Vương thở phào như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ.
Ai có thể ngờ rằng nhân viên này lại lọt vào mắt xanh của Tống Nguyên Dã.
Vị thái tử này đã cố tình ám chỉ tổng giám đốc công ty giao công việc phỏng vấn cho Lương Thanh Nghiên. Nếu là người khác thì hợp tác lần này sẽ bị huỷ ngay.
Mối quan hệ này rõ ràng không chỉ là người quen bình thường.
Chắc chắn là “rượu không chỉ để say” rồi.
…
Cuối giờ chiều, Lục Trạch đến đón cô tan ca, hôm nay anh không mặc trang phục thoải mái thường ngày mà chọn một bộ vest trắng trang nhã, áo sơ mi đen bên trong, mái tóc được chải gọn gàng, đứng cạnh chiếc Porsche xanh đậm đời mới nhất càng tôn thêm vẻ quý phái của anh.
Hình ảnh ấy thu hút rất nhiều ánh mắt từ người qua đường.
Có vài cô gái đi ngang qua, sau khi thì thầm với bạn bè vài câu mới mỉm cười tiến đến chào hỏi.
Vừa lúc đó, Lương Thanh Nghiên bước ra từ công ty, vừa khéo thấy được cảnh tượng này.
Người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát, mái tóc uốn sóng quyến rũ, khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng xen lẫn táo bạo. Cô ta đặt tay lên vai Lục Trạch, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần lả lơi: “Anh đẹp trai, ăn mặc đẹp vậy là để đợi em hả?"
Lục Trạch chỉ liếc nhìn cô gái một cái, như là đang định nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh sáng lên, lấy từ trong xe ra một bó hoa hồng champagne, không thèm nhìn người phụ nữ ấy mà bước thẳng về phía Lương Thanh Nghiên: “Nghiên Nghiên."
Lương Thanh Nghiên khẽ cười nhận lấy bó hoa, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc xe sang trọng phía sau lưng anh. Cô nhớ rằng lần trước khi đến đón cô, Lục Trạch lái một chiếc Bugatti. Chỉ mới vài ngày mà anh đã thay bằng một chiếc Porsche rồi.
"Em sao thế?" Lục Trạch giơ tay vẫy trước mặt cô.
"Không có gì." Lương Thanh Nghiên giấu nhẹm đi cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Phía bên kia, người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy ngoảnh đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy gương mặt Lương Thanh Nghiên, sắc mặt cô ta thoáng sững ra, sau đó cúi đầu, cắn môi, rồi lặng lẽ rời đi trên đôi giày cao gót.
Lương Thanh Nghiên chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.
Lên xe, Lục Trạch cài dây an toàn cho cô một cách rất ga-lăng và đề nghị đưa cô đi ăn ở một nhà hàng nướng mới mở, ánh mắt anh tràn ngập vẻ áy náy.
"Xin lỗi em, Nghiên Nghiên. Hôm trước ba anh bắt anh lo chuyện công ty nên thật sự không thể tách ra được. À, đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trong đầu Lương Thanh Nghiên hiện lên cảnh người đàn ông say rượu điên cuồng đập cửa nhà cô và ánh mắt đầy thù hận của hắn ta khi bị cảnh sát dẫn đi.
Đối với cô, đó là một ký ức đáng quên.
Đối với người vốn có cuộc sống hào nhoáng như Lục Trạch thì đây càng là chuyện không nên nhắc lại.
Cũng như việc cô không bao giờ để anh đưa mình lên căn hộ.
Bên ngoài vẻ ngoài rực rỡ ấy là một khu hành lang ẩm thấp, tường sơn đã bong tróc, đèn hỏng hầu hết, nồng nặc mùi ẩm mốc và bẩn thỉu. Đó là chút tự tôn cuối cùng mà cô có thể giữ lại cho bản thân.
Lương Thanh Nghiên khẽ lắc đầu: “Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi."
Thấy cô nói vậy, Lục Trạch cũng không hỏi thêm mà đổi đề tài: “Nghiên Nghiên, sinh nhật em muốn tổ chức ở đâu?"
"Sinh nhật?" Lương Thanh Nghiên ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt trong trẻo phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh.
Lục Trạch gật đầu: “Đúng vậy, tuần sau là sinh nhật em rồi, chẳng lẽ em quên rồi sao?"
Lương Thanh Nghiên khựng lại vài giây rồi bừng tỉnh, ngơ ngác chớp mắt.
Dáng vẻ này của cô thật đáng yêu.
Rõ ràng mang nét đẹp sắc sảo đầy quyến rũ, nhưng lại có lúc ngây thơ đến lạ, tạo nên một sự tương phản đặc biệt, vừa linh động lại vừa gợi cảm.