Mặt Trời Mọc

Chương 15

Trưa ngày chủ nhật, Đường Cam ăn cơm trưa rồi mới về nhà.

Trước khi đi, hắn ở cửa nhà Dư Lãng thay giày, Dư Lãng dựa vào tủ giày vẻ mặt không nỡ: "Làm sao đã về rồi?"

"Anh đã ngủ hai tối ở đây rồi" Đường Cam đã xỏ giày xong: "Được rồi, anh đi đây."

"Em đưa anh về" Dư Lãng nói.

Đường Cam đẩy Dư Lãng đang nghiêng người lại gần ra xa một chút: "Không cần, ở ngay bên cạnh mà" Hắn nhìn về phía Chu Đồng đang dựa vào tường chơi Tiêu Tiêu Nhạc: "Chu Đồng, tôi đi đây."

Chu Đồng từ trong game ngẩng đầu lên một chút: "Ừ, lần sau gặp lại."

Dư Lãng đi ra cửa cùng Đường Cam: "Em đưa anh về."

"Không cần" Đường Cam đẩy anh trở lại: "Đừng đi ra."

Dư Lãng bị đẩy trở lại, nhưng tay lại vòng lên cổ Đường Cam: "Vậy anh hôn em một chút."

Đường Cam hôn lên miệng Dư Lãng một cái: "Vậy được chưa?"

"Đưa cũng không muốn đưa" Dư Lãng lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi trở về.

Sau khi đóng cửa, Dư Lãng vừa quay đầu lại thì thấy Chu Đồng đang ở phía sau "Chậc chậc chậc".

"Cậu thật ồn ào" Dư Lãng nói.

"Cậu thật là buồn nôn, thật là ghê tởm" Chu Đồng đáp lại.

Dư Lãng thờ ơ đi tới phòng khách: "Không yêu đương thật là đáng thương."

Sau khi Đường Cam vào cửa thì nhìn thấy Vu Thừa ngồi trên ghế salông ở phòng khách, trong ti vi đang chiếu quảng cáo, mà tay cậu đang cầm một lon bia.

Vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Cam hiểu rõ. Hắn bước tới bên cạnh Vu Thừa ngồi xuống, cầm lên một lon bia còn chưa mở ra, hỏi: "Lại chia tay rồi?"

Vu Thừa: "Ừ".

"Tại sao?" Đường Cam hỏi.

"Quan niệm không hợp" Vu Thừa nói.

Đường Cam mở nắp lon ra rồi ném nó vào thùng rác: "Hai cậu thật là không kiên trì. Lần trước là bởi vì thói quen sinh hoạt khác nhau, lần này là bởi vì quan niệm không hợp, những cái này đều cần phải có thời gian làm quen. Chẳng phải lúc đầu chúng ta sống chung luôn gặp vấn đề sao?"

"Giờ cậu được đấy" Vu Thừa nở nụ cười: "Bây giờ còn làm người anh em tri kỷ khai sáng cho tôi sao? Trước đây không phải toàn qua loa nói một câu "Sẽ có người tốt hơn" à?"

"Bây giờ tôi đã có kinh nghiệm yêu đương, đương nhiên sẽ khác. Trước đây cũng không phải qua loa, chỉ là không biết có thể nói cái gì" Đường Cam uống một ngụm bia: "Hiện tại thì biết ở cùng người mình thích thật sự rất vui vẻ."

"Đúng vậy" Vu Thừa trả lời một câu.

Đường Cam còn nói: "Bởi vì lần trước cậu trừng bạn trai tôi nên giờ em ấy không đến đây nữa, trong lòng Đường Cam cũng biết mình chỉ nói đùa thôi.

"Tôi trừng cậu ta thì làm sao, đột nhiên cậu bị cậu ta lừa đi, tôi trừng một chút cũng không được? Tôi đang trồng cải thảo, còn trồng rất tốt, cậu ta lại đến nhổ đi" Vu Thừa nhớ đến Dư Lãng thì giọng điệu trở nên kém hơn.

Đường Cam có chút bất lực. Hắn vẫn cảm thấy du͙© vọиɠ bảo vệ hắn của Vu Thừa có chút mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại có vẻ đúng là như vậy: "Em ấy đẹp trai, cũng rất dễ nhìn. Chẳng phải cậu vẫn luôn thích những người đẹp trai sao?"

"Chuyện này không giống nhau" Vu Thừa nói.

"Lần này yêu nhau được bao lâu?" Đường Cam trở lại câu chuyện.

"Khoảng một tháng" Vu Thừa có chút buồn bực nói.

"Cậu luôn như vậy" Đường Cam nói.

"Bởi vì sẽ luôn có rất nhiều vấn đề" Vu Thừa thì thào.

Đường Cam nghĩ tới kinh nghiệm yêu đương với Dư Lãng, như để thuyết phục nói: "Đương nhiên là có rất nhiều vấn đề, hai người mới quen nhau không lâu. Tôi và bạn trai tôi cũng có rất nhiều vấn đề."

Vu Thừa cũng không tin lời này cho lắm: "Cậu không phải nói ở cùng người mình thích rất vui vẻ sao, còn có vấn đề gì?"

"Ví dụ như, tôi rất không thích ra ngoài, cũng không thích vận động, thế nhưng hiện tại căn bản là mỗi tối đều phải ra ngoài đi dạo cùng em ấy. Phải đi một hai tiếng, thật sự rất mệt" Đường Cam thở dài: "Lại như, có lúc tôi thực sự không muốn làm, thế nhưng em ấy không buông tha tôi, điều này cũng rất mệt người. Còn có, em ấy luôn muốn tôi hôn em ấy, mà thật ra tôi có hơi không muốn."

"Đây cũng là một vấn đề lớn" Vu Thừa nói.

Đường Cam thở dài: "Đúng thế."

Vu Thừa không nhịn được cười một tiếng: "Cậu nha, những lời này của cậu nghe như đang rải cơm chó vậy."

"Bây giờ nghe có vẻ giống như vậy mà thôi" Đường Cam rất kiên trì: "Đấy là nếu vẫn luôn như vậy, nếu như ngày nào đó tôi không muốn làm vậy nữa, không phải chúng tôi sẽ cãi nhau sao."

"Những chuyện như này không nên cãi nhau" Vu Thừa không thèm để ý.

Đường Cam còn nói: "Coi như chúng tôi không cãi nhau, thì bạn trai tôi cũng sẽ rất buồn vì điều đấy. Làm cho em ấy buồn là một vấn đề lớn."

Vu Thừa không thể chịu được nữa: "Chỉ cần cậu nghĩ như vậy, tôi có cảm giác các cậu sẽ không có chuyện gì cả."

"Tôi— "

"Đừng nói nữa" Vu Thừa cắt ngang: "Cậu uống với tôi là được rồi. Tôi vừa mới thất tình, không muốn tiếp tục nghe cậu chia sẻ vấn đề nhỏ ngọt ngào của cậu."

Đường Cam nhìn biểu cảm của Vu Thừa một chút, không lên tiếng.

"Thực ra trước đây tôi có thích cậu" Vu Thừa bỗng nhiên nói.

Đường Cam có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá bất ngờ.

"Bởi vì cậu rất đẹp trai" Vu Thừa nói thêm.

Đường Cam cảm thấy rất thần kỳ, đây có thể gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không, rõ ràng hắn và Vu Thừa đều rất nông cạn.

"Nhưng sau khi quen biết" Vu Thừa dừng lại, cau mày suy nghĩ một chút: "Tuy rằng vẫn thích cậu, nhưng mà không muốn lên giường với cậu."

Đường Cam cảm thấy cách miêu tả yêu thích này thực sự rất thẳng thắn mà lại dễ hiểu.

"Bởi vì phát hiện quan niệm của hai ta không hợp sao?" Đường Cam hỏi.

Vu Thừa không cười, cậu còn rất nghiêm túc nói: "Không phải, là phát hiện cậu rất lười biếng. Từ góc độ bạn trai mà nói, tôi không thích quỷ lười cho lắm."

"Yêu cầu của cậu đối với bạn trai thật sự rất nghiêm khắc" Đường Cam nói. Tuy rằng nguyên nhân Vu Thừa chia tay với những người cũ rất đa dạng, thế nhưng đối tượng đổi thành mình, Đường Cam mới nhận ra Vu Thừa nghiêm ngặt cơ nào.

"Hai người có thể từ từ ảnh hưởng và thay đổi lẫn nhau, sau đó trở thành hình mẫu lý tưởng nhất của nhau" Đường Cam nói.

Vu Thừa lại cau mày: "Này thì có ý gì. Tôi không muốn thay đổi người khác, tôi hi vọng thứ tôi thích là chính con người của hắn."

Đường Cam không biết nên nói cái gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói: "Dáng vẻ của bạn trai tôi chính là điều tôi thích."

"Đường Cam" Vu Thừa kêu dừng: "Đi uống với tôi đi, cậu đừng nói chuyện nữa."

"Tôi chỉ muốn nói, cậu cũng sẽ giống như tôi, gặp được người mình thích" Giọng nói Đường Cam càng ngày càng nhỏ.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu" Vu Thừa cưỡng ép cầm bia đυ.ng lon với Đường Cam: "Chúng ta uống bia đi, được không?"