Ăn sáng xong, Dư Lãng ngồi ở trên ghế sa lông xem ti vi, Đường Cam và Chu Đồng thì ngồi ở hai bên anh.
Lúc này Dư Lãng đang xem một bộ hài kịch, Chu Đồng không có chuyện làm nên cũng cùng xem. Đường Cam vẫn ở chỗ cũ chơi Tiêu Tiêu Nhạc.
Đường Cam cảm thấy tán ngẫu cùng Chu Đồng cũng coi như là quen biết rồi, cho nên không bắt chuyện nữa. Ngược lại là Chu Đồng nhìn thấy hắn đang Tiêu Tiêu Nhạc thì nở nụ cười nói một câu: "Học trò của tôi cũng rất thích chơi Tiêu Tiêu Nhạc."
Đường Cam không thèm để ý lời này, rất bình tĩnh nói: "Cậu chơi thì cũng sẽ thích."
Mặt khác, sau khi Dư Lãng nghe Chu Đồng nói xong, thì thúc cùi chỏ vào người cậu: "Đừng cười anh ấy". Đam Mỹ H Văn
Chu Đồng nhún vai, không nói gì nữa, lại đi xem ti vi.
Trong phim nam chính phát hiện nữ thần đang yêu đương, nên đã khóc. Chu Đồng nhìn cảnh này thì nhớ tới một chuyện.
"Tôi nói này Dư Lãng, trước đây không phải Tiểu Từ thích cậu sao? Nếu cô ấy mà biết cậu có bạn trai thì không phải sẽ khóc chết à?" Chu Đồng nói với Dư Lãng.
Dư Lãng nghe xong, quay đầu nhìn Chu Đồng, nhíu mày lại hơi khó hiểu một chút: "Cô ấy thích tôi? Chuyện khi nào?"
Ánh mắt Chu Đồng nhìn anh lập tức thay đổi, khiển trách nhìn Dư Lãng: "Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, người ta thổ lộ với cậu nhiều lần như thế, cậu đều không nhớ rõ?"
Đường Cam đang chơi Tiêu Tiêu Nhạc thì chen vào một câu: "Dư Lãng, cái này mà em cũng có thể quên sao?" Chỉ có kinh ngạc mà không có cảm xúc gì khác.
Dư Lãng lập tức biện hộ: "Cái gì, tôi thật sự không biết, cái gì mà thổ lộ. Hơn nữa không phải cô ấy vẫn luôn nói mình thích những người nam tính mạnh mẽ sao? Tôi với nam tính mạnh mẽ không có một chút liên quan nào."
Chu Đồng nhìn anh với ánh mắt càng thêm khiển trách: "Thích nam tính mạnh mẽ cũng không phải Tiểu Từ."
Dư Lãng có chút bối rối: "Vậy là ai?"
"Tôi làm sao biết là ai" Chu Đồng nói.
Điện thoại Đường Cam phát ra tiếng nhắc nhở qua ải, cho nên hắn phân thần một chút nói: "Vóc người của em cũng rất đẹp."
"A" Dư Lãng cười rộ lên, quay người hôn lên một bên mặt của Đường Cam: "Cảm ơn."
Chu Đồng bất mãn nói một tiếng: "Này, tôi còn đang ở đây đấy."
"Có phải cậu nhớ lộn không?" Dư Lãng xoay người lại: "Không có chuyện này. Cô ấy không có thổ lộ với tôi."
"Cậu rất kỳ quái" Chu Đồng nói: "Mỗi lần chúng ta đi ra ngoài uống rượu, cô ấy cũng sẽ nói với cậu— "Dư Lãng, tôi thật sự rất thích cậu". "
Dư Lãng suy nghĩ một chút, nói: "Tôi không có ấn tượng. Có phải là sau khi tôi uống say không, kỳ thực mỗi lần đi ra ngoài với các cậu tôi đều không uống được nhiều."
"Hả?" Chu Đồng thốt ra một cái âm tiết.
"Cho nên từ lần trước lão Lý bỏ vật kia vào trong miệng tôi, tôi cũng không dám đi ra ngoài uống rượu với cậu ta" Dư Lãng: "Vạn nhất nếu cậu ta làm gì khác với tôi, tôi sợ ngày hôm sau mình cũng không nhớ rõ."
"Lần nào cậu cũng uống rất nhiều?" Chu Đồng không thể tin tưởng: "Cậu mỗi lúc đều không hợp nha, hơn nữa cậu còn nói chuyện với bọn tôi rất rõ ràng."
"Cái này sao" Dư Lãng vô tình nói: "Kỳ thực lúc đó tôi đã say rồi, căn bản tôi không nhớ tới lúc đó nói những gì với các cậu nữa."
Chu Đồng đỡ trán: "Tại sao từ trước đến nay cậu chưa từng nói."
"Điều này rất quan trọng sao?" Dư Lãng hỏi: "Chẳng nhẽ vào lúc đó mấy người đều nói những chuyện quan trọng sao?"
"Tiểu Từ luôn thổ lộ với cậu vào lúc đó đấy! Hơn nữa lần nào vào ngày hôm sau tâm tình cậu ấy cũng rất thấp thỏm, bởi vì cậu lúc nào cũng không phản ứng lại! Ngày hôm sau toàn là một bộ không có chuyện gì xảy ra!" Giọng điệu Chu Đồng hơi dữ tợn: "Cô ấy tìm tôi khóc lóc kể lể rất nhiều lần đấy!"
Dư Lãng hỏi: "Lúc cô ấy thổ lộ thì tôi tỉnh sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Tôi không có trực tiếp từ chối sao?" Dư Lãng có chút không rõ.
Chu Đồng không khỏi trợn tròn hai mắt: "Mỗi lần cậu đều trả lời: "Như vậy à" sau đó tiếp tục cùng bọn tôi uống rượu."
"Ôi, nghe có vẻ tôi thật là lạnh lùng, tại sao mấy người không nói cho tôi biết?" Dư Lãng nói.
"Có thể là nhìn ra được cậu không ý với cô ấy, lại nghĩ cậu không tiện trực tiếp từ chối, cho nên cũng không có ai đi hỏi cậu" Chu Đồng trả lời.
Lúc này Đường Cam đột nhiên hỏi: "Nếu như vậy, tại sao người tên Tiểu Từ kia mỗi lần đều muốn thổ lộ? Còn nói lúc em uống rượu."
"Cô ấy nói uống rượu để lấy dũng khí, ai biết khi đó Dư Lãng đã say rồi. Hơn nữa vẫn luôn không bị từ chối thẳng thắn, cho nên vẫn luôn có cảm giác mình có cơ hội" Chu Đồng nói.
Đường Cam khe khẽ thở dài.
Chu Đồng nhìn thấy Dư Lãng cầm điện thoại lên, cậu cảm thấy không ổn lắm, cẩn thận hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Đương nhiên là nói rõ ràng với Tiểu Từ" Dư Lãng như lẽ đương nhiên.
Chu Đồng biết đây là chuyện ắt phải làm, thế nhưng nghĩ lại vẫn còn có chút không đành lòng: "Cậu muốn nói như thế nào?"
"Tôi nói tôi không nhớ gì sau khi uống rượu, nên không biết cô ấy thổ lộ. Nhưng mà bây giờ tôi đã có bạn trai, hi vọng cô ấy cũng có thể tìm được người mình yêu" Dư Lãng nói.
"Có phải quá đột ngột hay không?" Chu Đồng nói.
"Có lẽ đi" Dư Lãng vừa nói vừa mở giao diện trò chuyện.
Chu Đồng nhìn anh gửi tin nhắn đi, không khỏi thở dài: "Cậu thật là dứt khoát" Sau đó cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Đường Cam, mỗi lần anh từ chối người khác như thế nào?"
Đường Cam cúi đầu chơi điện thoại: "Hình như không có ai thổ lộ với tôi."
Tâm trạng Dư Lãng phức tạp: "Tuy rằng rất vui vẻ khi cuối cùng cũng để tôi nhặt được tiện nghi, nhưng mà bọn họ có phải có vấn đề hay không?"
"Bình thường tôi không quá để ý đến người khác, không thích tôi cũng rất bình thường thôi" Đường Cam nói.
Tâm trạng Chu Đồng bỗng nhiên rất vi diệu: Không quá để ý đến người khác?
Lúc trước cậu chỉ cảm thấy Đường Cam tựa hồ không quá am hiểu giao tiếp, cũng không nghĩ đến chuyện khác. Lúc này, nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc cùng dáng vẻ tập trung chơi game của Đường Cam, lại nghe lời vừa rồi của hắn, cảm thấy Đường Cam thật sự trông rất lạnh nhạt. Cho nên bình thường Đường Cam chính là như này? Vậy ngày hôm qua, còn có sáng nay là chuyện gì xảy ra?
Chu Đồng sẽ không nghĩ tới mình lại đặc biệt như vậy, bèn đưa mắt nhìn Dư Lãng ngồi ở giữa.
Đợi đến khi Đường Cam đi vệ sinh, cậu mới hỏi Dư Lãng: "Ngày hôm qua thái độ của bạn trai xinh đẹp của cậu ở đây không phải là không thích phản ứng người khác, hôm qua nhiệt tình đến đòi mạng với tôi như vậy là vì cậu?"
"Cái gì mà nhiệt tình đến đòi mạng, cậu đừng nói nhảm, chỉ là nói chuyện với cậu mà thôi" Dư Lãng bất mãn mà sửa lại: "Vả lại, đương nhiên là vì tôi. Anh ấy đã cố hết sức mà nói chuyện với cậu, tối hôm qua còn rất mệt mỏi."
"Hắn mệt mỏi như vậy đều là tại cậu" Chu Đồng cũng rất bất mãn: "Lúc trước cậu toàn cướp lời của tôi, hơn nữa sau khi các cậu về phòng, chắc chắn hắn càng mệt mỏi hơn."
Dư Lãng rất ghét bỏ nói: "Tại sao cậu cứ muốn bẻ lời nói của tôi sang chuyện lái xe vậy."
"Hắn đúng là chân ái của cậu" Chu Đồng khẽ thở dài.
"Anh ấy đương nhiên là chân ái của tôi" Dư Lãng rất kiêu ngạo nói: "Lúc thường anh ấy cũng không thích vận động, nhưng vì muốn hẹn hò với tôi, mà bây giờ mỗi tối vào các ngày trong tuần đều xuống tầng đi dạo với tôi."
"Cậu khoe cái rắm!"
Cửa Toilet mở ra.
Trước khi Đường Cam bước ra, Dư Lãng nói nốt câu cuối với Chu Đồng: "Tiểu tâm can của tôi đã trở lại rồi."