Mặt Trời Mọc

Chương 8

Nhất kiến chung tình?

Đường Cam hoảng sợ: "Em nói cái gì?"

Dư Lãng cúi đầu nhìn kỹ, tay anh di chuyển lên xuống: "Em nói là em thích nó."

Đường Cam đưa tay nắm lấy cằm Dư Lãng, làm người đối diện ngẩng đầu lên nhìn mình: "Em thích nó vì cái gì?" Kỳ thực điều Đường Cam càng muốn hỏi hơn chính là: Có phải là em muốn làm hay không?

Nhưng nếu hỏi như vậy, Dư Lãng lại gật đầu, hắn sẽ quấn lên anh, đã nói muốn từng bước tiến tới.

Khi Dư Lãng bị hỏi điều này, anh còn cho là Đường Cam muốn khích lệ anh. Anh rất chân thành mà nói: "Bởi vì nó rất dài, rất cứng, còn rất đẹp." Sau đó anh nói thêm một câu: " Chỗ nào của anh cũng rất đẹp."

‘Hiện tại Dư Lãng rất muốn làm’ Đường Cam nghĩ chắc chắn.

Hắn có chút không vui, cảm thấy rõ ràng đã nói xong là còn chưa tới bước này, Dư Lãng còn ám chỉ hắn như vậy. Thế nhưng Đường Cam không nhịn được mà cảm thấy chính mình quá chú ý, Dư Lãng muốn hắn dù hắn vẫn còn dâʍ đãиɠ ở đây.

Đường Cam không thèm đến xỉa nói: "Anh biết rồi."

Xem ra Đường Cam vẫn rất hài lòng về lời khen ngợi của mình, Dư Lãng cao hứng nghĩ, hóa ra Đường Cam thích được khen như vậy, vậy sau này mình có thể nói nhiều những câu như này.

Nhưng mà một giây sau Dư Lãng đã bị đẩy ngã xuống ghế salông.

Vốn là hai chân Dư Lãng tách ra quỳ ở hai bên của Đường Cam, bây giờ bị đẩy ngã, vừa vặn hai chân tách ra kẹp lấy thân thể của đối phương ở giữa hai chân.

Dư Lãng không kịp phản ứng. Mà Đường Cam đã lấy từ trong túi quần ra một lọ nhỏ dịch bôi trơn và một cái áo mưa.

Kỳ thực mấy ngày nay lúc Đường Cam gặp mặt Dư Lãng vẫn luôn mang hai thứ đồ này ở trên người, nhỡ đâu Dư Lãng không kiềm chế được ham muốn của chính mình, những thứ đồ này có thể đúng lúc phát huy được tác dụng. Đêm nay quả nhiên cần dùng đến.

Dư Lãng mở to hai mắt khi nhìn thấy đồ mà Đường Cam lấy ra, sau đó cảm giác tội lỗi mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Hóa ra Đường Cam vẫn luôn muốn làm, nhưng anh lại không hiểu ý nghĩ của đối phương. Anh không phải là một người bạn trai chu đáo, Dư Lãng mất mát nghĩ.

Bị Dư Lãng nhìn chằm chằm, Đường Cam luống cuống tay chân mở nắp dịch bôi trơn, có chút trách cứ nói: "Em không nên gấp gáp."Dư Lãng hồi thần lại, có chút hối lỗi tiếp tục tuốt lên dương v*t của Đường Cam: "Em biết."

Mấy ngày nay Đường Cam vì Dư Lãng mà xem không ít phim con heo, hắn cởϊ qυầи Dư Lãng ra, sau đó cầm chân của đối phương áp lên ngực, có chút ngượng ngùng nói: "Em ôm lấy."

Dư Lãng rất nghe lời ôm lấy bắp đùi của mình.

Sau đó Đường Cam học được một chút trong phim, bóp một đống lớn dịch bôi trơn trong suốt đẩy vào lỗ hậu của Dư Lãng. Một lượng lớn chất lỏng trong suốt này cũng chảy xuống như trong phim, thậm chí một ít còn nhỏ xuống ghế salông.

Đường Cam lại bắt đầu hoảng loạn, hắn không muốn làm bẩn ghế salông của Dư Lãng. Hắn lấy tay hứng chất lỏng đang chảy xuống, không biết lau nó ở chỗ nào.

Dư Lãng cảm nhận được động tác của Đường Cam, có chút không hiểu đối phương đang làm gì, vì vậy lên tiếng hỏi: "Đường Cam?"

Dư Lãng sốt ruột rồi! Đường Cam quả thực luống cuống tay chân. Hắn dứt khoát dùng một tay hứng lấy phía dưới, Một tay bắt đầu xoa bóp lỗ hậu của đối phương để chuẩn bị nới lỏng.

Rất nhanh Đường Cam phát hiện việc này rất thuận tiện, nếu như bên trong có chút khô thì ngay lập tức hắn có thể lấy một chút dịch bôi trơn ở trong lòng bàn tay kia. Thế nhưng Đường Cam còn có chút không hài lòng, hắn cảm thấy không tao nhã, hoang mang hoảng loạn, một chút cũng không thành thạo điêu luyện như trong phim.

Khi Đường Cam đỡ dương v*t từ từ tiến vào, có chút lo lắng hỏi: "Có khó chịu hông?"

Dư Lãng cười rộ lên: "Không đau, tùy ý anh có thể tới."

Đường Cam cúi người sờ sờ mặt của anh, nhẹ giọng nói: "Mặt em thật là đỏ" Hắn một bên động eo, một bên đi nhéo lỗ tai Dư Lãng: "Lỗ tai em cũng đỏ."

Dư Lãng giơ tay ôm cổ Đường Cam, mở miệng: "Anh hôn em một chút."

Đường Cam nâng mặt Dư Lãng lên hôn một cái. Khi hắn chuẩn bị tách ra thì bị Dư Lãng đè lại.

"Đầu lưỡi" Dư Lãng nóng lòng nhanh chóng hôn lên: "Duỗi đầu lưỡi."

Đường Cam bị Dư Lãng quấn lấy mồi hồi, mãi mới kéo tay của Dư Lãng từ trên cổ xuống, sau đó ấn cổ tay anh ở trên ghế salông: "Em như vậy, thì mặt sau…" Giọng Đường Cam lắp bắp một chút: "Thì mặt sau không tới."

Dư Lãng vẻ mặt vô tội: "Phía sau của em làm sao?" Anh co rút lỗ hậu lại: "Không phải vẫn còn ở bên trong sao?"

Đường Cam bị lời nói của anh làm cho ngượng ngùng nên cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới: "Anh không nói về chuyện đó."

Sau đó hai người không nói chuyện nữa, Đường Cam đẩy mạnh rút ra cắm vào trong cơ thể Dư Lãng. Mà Dư Lãng vẫn luôn muốn đứng dậy đi hôn đối phương một cái, nhưng đáng tiếc hai tay bị giữ lại, căn bản cơ thể không nhấc lên nổi.

Sau khi cả hai người đều bắn ra, Đường Cam mới đè lên trên người Dư Lãng cho anh một nụ hôn ướŧ áŧ.

Đường Cam rút ra, định cởϊ áσ mưa ra, nhưng khi hắn nhìn xuống thì thấy ngoài chất nhầy trong suốt ẩm ướt và một chút vẩn đυ.c ở đầu ti thì chẳng có cái gì cả.

Đường Cam cúi đầu nhìn hồi lâu, nhưng vừa rồi trong đầu ngoại trừ kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được thì không nhớ ra cái gì cả.

Lúc này Dư Lãng cũng lấy lại sức, anh chống người đậy, vừa cúi đầu thì nhìn thấy trên bụng mình có bao bì màu xám bạc. Anh cầm lấy bao bì lên nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Cam vui vẻ nói: "Còn có một cái áo mưa, chúng ta có thể làm tiếp một lần nữa."

Đường Cam nhìn đồ trong tay Dư Lãng nghĩ, xem ra lúc nãy hắn thật sự quên đeo rồi: "Dư Lãng" giọng Đường Cam có chút trầm, lại rất mềm mại, hắn ngã vào người Dư Lãng: "Anh quên đeo bao."

"Đúng rồi" Dư Lãng vuốt ve lưng Đường Cam: "Vừa nãy anh bắn vào trong mông em."

"Anh không có làm tốt biện pháp an toàn" Đường Cam thấp giọng nói.

"Không sao" Dư Lãng thoải mái nói: "Chúng ta đều rất an toàn."

"Dù vậy anh cũng cần cẩn thận" Đường Cam dựa đầu vào ngực Dư Lãng, nói xong cắn chặt ngực Dư Lãng như để trút giận.

Dư Lãng mặc hắn cắn, sờ sờ mặt của hắn dỗ dành: "Lần sau cẩn thận là được rồi."

Hai người im lặng vài giây, sau đó đồng thời hỏi: "Có thoải mái không?"

Đường Cam ngẩng đầu nhìn Dư Lãng, đối phương cũng vừa vặn cũng cúi xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười rộ lên. Đường Cam trèo lên người Dư Lãng một chút, hôn lên bả vai của đối phương.

Hẳn là rất yêu thích đi, hai người đồng thời nghĩ.

"Em đi tắm trước đã" Dư Lãng nói.

Đường Cam "Ừ" một tiếng, rời khỏi người Dư Lãng.

Khi Dư Lãng đi tắm thì Đường Cam lại bắt đầu chơi Tiêu Tiêu Nhạc. Khi Dư Lãng vừa lau tóc đi ra, Đường Cam vô thức ngẩng đầu nhìn một cái.

Dư Lãng không mặc quần áo, ánh mắt Đường Cam dừng tại phần eo của anh.

"Em đừng động" Đường Cam đứng dậy.

Dư Lãng dừng lại: "Sao vậy?"

Đường Cam đi tới, đặt tay lên eo Dư Lãng, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Từ lưng đến giữa mông có đường cong hõm vào rõ rệt: "Sao anh cảm thấy..." Đường Cam lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh ra so sánh: "Đường nét này của em rất giống với người này."

"Cái gì?" Dư Lãng quay đầu nhìn: "Đây không phải là thân thể anh thèm nhất sao?"

Đường Cam hoài nghi: "Đây có phải là ảnh của em hay không? Lúc trước không phải em nói đi chụp ảnh kiếm thêm tiền sao?"

"Là em sao?" Dư Lãng hỏi: "Nhưng em không thường nhìn thành phẩm của người khác, em cũng không biết."

Đường Cam nhìn kỹ bức ảnh một chút, sau đó phóng to một phần, sau đó hắn khẳng định nói: "Chính là em." Hắn chọc chọc vào bên eo Dư Lãng: "Nơi này của em cũng có một nốt ruồi."

"Là em" Dư Lãng vui vẻ ôm eo Đường Cam: "Hóa ra anh vẫn luôn thèm em. Em thật sự rất vui."

Đường Cam rất khó hiểu: "Ngay cả mình em cũng không biết?"

"Không có mặt sao nhận ra được" Dư Lãng như lẽ đương nhiên nói.