Mặt Trời Mọc

Chương 7

Mối quan hệ của cả hai không có nhiều thay đổi nhưng lại trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Không giống lúc hai người mới quen, căn bản một tuần không có liên hệ. Vào các ngày trong tuần, sau bữa tối Dư Lãng sẽ chờ Đường Cam dưới tầng, sau đó hai người chậm rãi đi dạo ở bên trong tiểu khu.

Ngày thứ nhất, hai người chỉ cách nhau một nắm tay.

Ngày thứ hai, Đường Cam chủ động nắm tay Dư Lãng.

Ngày thứ ba, bọn họ ở vọng lâu hoang vắng trao nhau một nụ hôn.

Đối với cái này Vu Thừa cảm thấy rất kỳ quái, cậu ta không nhịn được hỏi Đường Cam: "Cậu từ sáng tới tối chạy ra bên ngoài làm gì vậy?"

Đường Cam rất bình thản nói: "Hẹn hò."

Có lẽ bởi vì thái độ quá mức bình tĩnh nên Vu Thừa rất hoài nghi, không tin tưởng, chỉ cảm thấy đối phương không muốn nói cho cậu ta biết.

Vào thứ sáu, sau khi tan sở Đường Cam không trực tiếp về nhà mà đến nhà Dư Lãng.

Dư Lãng tự hào cho hắn xem nguyên liệu trong tủ lạnh: "Lát nữa em sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn."

"Đừng quá phiền phức" Đường Cam cầm lấy thứ ra để ở trên bàn bên cạnh: "Chỉ làm mấy cái này."

Dư Lãng có chút bất đắc dĩ: "Chỉ có bốn món, không đủ."

Đường Cam cảm thấy hai người ăn bốn món rõ ràng vừa đủ, nhìn Dư Lãng, hắn mạnh mẽ cảm thấy người kia thật sự luôn muốn cảm thấy ăn chưa đủ.

Hắn không muốn để Dư Lãng không vui, mà cũng không muốn làm Dư Lãng tốn sức nấu một bàn đồ ăn. Nhưng giờ hắn không biết phải làm thế nào để thuyết phục đối phương.

Đường Cam suy nghĩ một chút, đặt tay lên vai Dư Lãng rồi hôn lên môi anh, sau đó nhìn Dư Lãng nghiêm túc nói: "Anh chỉ muốn ăn bốn món này."

Dư Lãng bị hôn đến vui sướиɠ, giọng điệu thất thường: "Tất cả làm theo ý của anh."

Đường Cam hài lòng bước ra khỏi bếp.

Sau đó, Dư Lãng bận rộn trong phòng bếp, bên trong không ngừng vang lên tiếng thái rau cùng xào rau.

Đường Cam đã đi vào hai lần nhưng mà đều bị Dư Lãng đuổi ra ngoài."Đừng để khói dầu ám vào người" — Dư Lãng nói như vậy.

Sau khi ăn xong Đường Cam chủ động yêu cầu muốn rửa bát, thế nhưng hắn bị Dư Lãng nắm tay đưa tới ghế salông.

"Ngày mai em sẽ rửa bát" Dư Lãng buông tay Đường Cam ra, vòng lên cổ của hắn: "Làm chính sự đã."

Đường Cam nhắm mắt lại, môi của hai người áp vào nhau.

Dư Lãng chưa bao giờ nghĩ tới hôn môi lại là điều sung sướиɠ và hạnh phúc như vậy. Môi và răng chạm vào nhau, lưỡi dây dưa cùng lưỡi. Cảm giác mềm mại, ướŧ áŧ.

Quả thực làm cho người ta trầm mê.

Trong lúc tâm tư hỗn loạn, Dư Lãng nghĩ tới bạn cùng phòng của Đường Cam. Dư Lãng hiểu rõ đối phương phong thái cao hứng ở trong phòng khách, bởi vì anh bây giờ cũng như vậy, nếu có thể, anh lúc nào cũng muốn kéo Đường Cam hôn anh.

Khác với sự trầm mê buông thả của Dư Lãng, Đường Cam dường như là ôm tâm thái trêu đùa thực hiện nụ hôn này.

Sau nhiều ngày thử nghiệm, Đường Cam đã hiểu rõ sở thích của Dư Lãng.

Nếu như hắn liếʍ môi, Dư Lãng không kịp chờ đợi mở miệng, muốn thò đầu lưỡi của mình đi vào.

Nếu như hắn đưa đầu lưỡi liếʍ, lưỡi của Dư Lãng sẽ lập tức cuốn vào, vòng tay của anh sẽ ôm chặt lấy hắn.

Thú vị nhất chính là liếʍ vòm họng của đối phương, Dư Lãng sẽ hừ một tiếng, sau đó ôm chặt lấy cổ hắn.

Nếu như muốn kết thúc nụ hôn này — Đường Cam cắn một cái vào môi dưới của Dư Lãng.

Dư Lãng buông tay ra, thân thể cũng lùi về phía sau một chút: "Làm sao vậy?"

"Không có gì" Đường Cam nhắm mắt lại rồi tiến lên tiếp tục.

Dư Lãng lại đắm chìm trong sự gắn bó thân mật giữa môi và răng.

Tuy nhiên Đường Cam nhanh chóng cắn vào "nút dừng" một lần nữa.

"Ngày hôm nay có chuyện quan trọng hơn" Hắn nói.

Dư Lãng có chút tò mò. Anh không thể nghĩ đến còn có cái gì quan trọng hơn hôn môi.

Đường Cam nghiêm túc nói: "Chúng ta an ủi cho nhau đi."

Mấy giây sau, Dư Lãng có chút không thể tin được hỏi: "Cái gì?"

Đây là kết luận của Đường Cam sau khi suy nghĩ. Hắn cảm thấy nên làm bước từng một, nắm tay, hôn môi, lên giường, từng bước một như vậy. Nhưng là lên giường một bước cũng hơi nhanh, cũng không biết mình có thích ứng tốt không, cho nên vẫn cứ từ từ đi.

“… Mặt đối mặt?” Dư Lãng nhận được câu trả lời khẳng định, ngập ngừng hỏi.

Đường Cam tự nhiên gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhất định phải nhìn thấy mặt của đối phương."

Dư Lãng không nói nên lời, lỗ tai đã sớm đỏ bừng. Đối với anh mà nói, điều này so với trực tiếp làʍ t̠ìиɦ còn xấu hổ hơn: "Tại sao muốn như vậy?" Dư Lãng nhỏ giọng hỏi.

"Muốn từng bước chia sẻ kɧoáı ©ảʍ" Đường Cam nói.

Nhận ra được Dư Lãng do dự, Đường Cam lập tức nhẹ giọng nói: "Em không muốn cũng không sao" có lẽ Dư Lãng cảm thấy được trình độ này quá thấp, Đường Cam suy đoán trong lòng.

"Em chỉ là thấy xấu hổ" Dư Lãng thẳng thắn nói, sau đó lại nhấn mạnh một lần: "Rất là xấu hổ."

Đường Cam sử dụng đòn sát thủ của mình— hắn đến gần hôn Dư Lãng một cái.

Dư Lãng sững sờ hỏi: "Chỉ mở đèn sàn được không?"

Đèn chùm trong phòng khách đã tắt, lúc này chỉ có chiếc đèn sàn màu cam cạnh cửa sổ kính từ trần đến sàn được bật lên, rèm cửa sổ cũng được kéo ra. Dư Lãng và Đường Cam ngồi một mình ở một bên trên ghế sa lông, đối mặt với nhau dựa vào tay vịn của sa lông.

Dư Lãng thở phào nhẹ nhõm, bản thân ở chỗ ngược sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng từng bộ phận của Đường Cam, điều này làm cho anh thả lỏng rất nhiều.

Anh nhìn Đường Cam kéo xuống khóa quần, nhìn đối phương móc c.ặc chậm rãi vuốt ve, nhìn hàng mi dài trên đôi mắt hơi khép lại và phần bóng tối bị lông mi che khuất. Anh thấy đôi môi khẽ mở của Đường Cam, và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trong tay đối phương đang dần cương lên.

Điều này khiến Dư Lãng nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Đường Cam. Lúc đó mặt trời vừa mọc, và ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ hé mở trong xe. Lại giống như lúc này, ngay lúc Đường Cam quay đầu lại, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của hắn.

Lúc đó Dư Lãng đang nằm trên tay lái, so với kinh diễm, anh càng hơn là kinh ngạc. Anh không ngờ người ngồi bên sông đêm hôm trước với giọng điệu lạnh lụng lại có khuôn mặt đẹp trai như vậy.

Nhưng đây là chia sẻ kɧoáı ©ảʍ sao? Dư Lãng nghi hoặc nghĩ. Đây không phải là mê hoặc chính bản thân sao?

Nhưng Dư Lãng không dám đi qua, anh thành thật ngồi ở vị trí cũ.

Nhìn ánh mắt của Dư Lãng rơi vào dưới thân mình, hai tay tuốt động càng lúc càng nhanh.

Đường Cam đang nhìn anh tự an ủi.

Vừa nghĩ đến đây, Dư Lãng càng thêm hưng phấn, đồng thời cũng không nhịn được muốn cuộn người lại chặn bộ phận phía dưới của mình.

Lúc Dư Lãng bắn ra, trong lòng nghĩ: Đây chắc chắn là cái play đáng xấu hổ.

Đường Cam vẫn chưa bắn, động tác của hắn không nhanh không chậm, hắn cau mày có vẻ hơi đau khổ.

Dư Lãng không để ý dương v*t dẫ mềm xuống, mà quỳ gối ở trên ghế salông đi đến trước mặt Đường Cam: "Anh xem ra chưa có kinh nghiệm gì, để em tới" Dư Lãng vươn tay cầm chặt lấy.

Đường Cam đặt tay lên cánh tay nhỏ của Dư Lãng: "Còn chưa tới bước này". Tuy nhiên không có đẩy mạnh tay ra từ chối mà chỉ đặt nhẹ ở phía trên.

"Để em chạm vào nó đi" Dư Lãng giống như làm nũng nói: "Em nhất kiến chung tình với nó."