Xuyên Đến Cực Phẩm Nông Gia, Ta Lấy Ác Chế Ác Thật Sảng Khoái

Chương 5

Bây giờ lại rơi xuống nước lần nữa, đồng thời chết đuối, Lão nhân gia thấy ta phụng dưỡng không tệ, chẳng những thả một hồn này của ta trở về, để cho ta hoàn dương, còn chúc phúc. Ngươi cũng dám giật dây thôn dân muốn hại ta, đây là muốn công khai đối nghịch với lão nhân gia hắn sao? Đây mới là muốn gây tai họa cho toàn thôn.”Hôm nay nàng muốn ngược gió lật bàn, cộng thêm sau này mình sẽ có rất nhiều biểu hiện khác, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Dù sao nàng cũng không phải nguyên thân, không có khả năng cả đời giả ngu. Nhưng nếu sau này không ngốc, còn có không ít khác thường, rất có thể sẽ bị hoài

nghi có vấn đề mà thiêu chết gì đó. Bây giờ Kiều Hữu Phúc muốn lợi dụng mê tín đưa nàng vào chỗ chết, ngược lại cho nàng cơ hội.

Kiều Hữu Phúc trừng to mắt, bán tín bán nghi: “Ngươi, ngươi gạt người.” Nhưng cũng không dám lại gọi Kiều Diệp là yêu quái, trong lòng vẫn có chút sợ hãi nàng. Tiếp theo hắn mờ mịt cho Hồ Thị một ánh mắt.

Hồ Thị thấy thế quyết tâm liều mạng, khóc nói: “Ngươi không phải Tam Nha, ngươi trả Tam Nha của ta lại đi!”

Sắc mặt Kiều Diệp không có chút chột dạ nói: “Ta chính là Tam Nha, tuyệt đối không gạt người, không thể giả được.”

Kiều Hữu Phúc ánh mắt lập loè: “Vậy ngươi chứng minh thế nào?”

Những người khác đều có chút ngơ ngác, cũng là bán tín bán nghi.

Dù sao cũng liên quan đến hà bá, bọn họ cũng không dám kết luận lung tung. Nhưng cũng có thể là yêu quái nghĩ ra để gạt người.

Kiều Diệp đúng lý hợp tình nói: “Ta đương nhiên có thể chứng minh mình nói là sự thật. Ta thiếu một hồn, cho nên trước đó mới có thể giống như ngốc nhưng lời đã từng nghe, chuyện đã từng thấy, ta đều nhớ rất rõ ràng.”

Điểm ấy ngược lại không gạt người. Cũng không biết có phải là thiên phú dị bẩm hay không, mặc dù nguyên thân là kẻ ngu nhưng từ sau ba tuổi, lại nhớ rõ tất cả. Chuyện Kiều gia, chỉ cần nhìn thấy nghe được, cũng đều nhớ rất rõ ràng.

Nàng nhìn Kiều Hữu Phúc nói: “Hôm trước ngươi lén lút thương lượng với con trai nhà phú hộ trên trấn, ta thấy người nọ còn nhét bạc cho ngươi. Mười ngày trước, ngươi cùng người ngoài thôn, trộm chó nhà A đại thúc, gϊếŧ ăn sạch. Một tháng trước, ngươi...”

Tính xong mấy chuyện Kiều Hữu Phúc làm, nàng lại nhìn về phía Hồ Thị nói: “Còn ngươi nữa, hai ngày trước ngươi sau lưng còn nói với bá mẫu là bà nội quá bất công, tiểu cô vừa lười vừa tham ăn lại càng không có tiền sẽ không được người ta thích, sợ là sau này cũng không gả ra được. Năm ngày trước, ngươi...” Lại nói không ít chuyện mẹ kế này trước đó làm sao bịa chuyện nói về cực phẩm bà nội của nguyên thân, cực phẩm tiểu cô, cùng với thôn phụ khác nói. Đương nhiên là nàng cố ý, nguyên thân ở nhà cũng không ít lần bị mẹ kế này đánh chửi ngược đãi, hiện tại nàng thu chút lợi tức trước.

Nói xong những lời này, Kiều Hữu Phúc và Hồ Thị đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới lời đã nói, chuyện đã làm, lại bị tên ngốc này đều nhớ kỹ. Hai người lúc này đều hận không thể lập tức tiến lên, đi che miệng Kiều Diệp.

Bà nội và tiểu cô của nguyên chủ cũng ở đây. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt cũng thay đổi. Kiều lão thái ở nhà là tính tình nói một không hai, mỗi một con dâu đều từng bị bà ta chỉnh qua, bà ta không nhịn được tiến lên tóm lấy Hồ thị cho mấy cái tát: “Được, đồ tiện nhân nhà ngươi, còn dám sắp xếp lão nương.”

Tiểu cô Kiều Tiểu Liên cũng không nhịn được tiến lên hỗ trợ, tóm lấy Hồ thị đánh. Tẩu tử này quá đáng, sau lưng lại chửi bới nàng như vậy. Hồ Thị bị đánh thét chói tai, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nàng ta cũng không dám đánh trả mẹ chồng. Nếu không trở về còn không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Trong lòng nhịn không được có chút hối hận, không nên nhận chỗ tốt của Kiều Hữu Phúc mà đồng ý hỗ trợ.

Các thôn dân nghe Kiều Diệp kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, cũng đều tin lời của nàng, nếu nàng không phải Kiều Tam Nha, làm sao có thể biết nhiều chuyện cặn kẽ của Kiều gia như vậy.

Kiều Hữu Phúc nhìn thấy Nhị thẩm bị đánh, ánh mắt người trong thôn nhìn về phía hắn ta đều mang theo dị dạng. Trong lòng hắn mắng Kiều Diệp một lần, tai họa này sao không rơi xuống sông mà chết luôn!