Kiều Diệp đột nhiên mở to mắt nói chuyện, hù dọa mọi người xung quanh: “Ah, xác chết vùng dậy rồi!”Lục Thiều nhìn thẳng về phía Kiều Diệp, nàng sống lại? Điều này sao có thể. Vừa rồi sau khi lên bờ đặt nàng xuống đất, hắn vẫn là dò xét mũi của nàng đã ngừng, giống như kiếp trước, chết đuối.
Có cùng ý tưởng giống vậy, còn có đám người Hồ thị. Bọn họ vừa phát hiện Tam Nha đã tắt thở, sao lại sống lại được? Từng người sợ tới mức đứng lên lui về phía sau mấy bước. Kiều Hữu Phúc đầu tiên là giật nảy mình, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đưa tay chỉ Kiều Diệp, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ngươi là yêu quái từ đâu tới, lại nhập vào người muội muội ta. Vừa rồi rõ ràng nàng đã tắt thở, mọi người mau bắt yêu quái này lại hoặc là đốt đi.”
Hắn đã từng thấy người chết đuối giống như là đã chết nhưng không bao lâu sau lại sống lại, đại phu nói quả thật sẽ có trường hợp như vậy, là giả chết gì đó, rất có thể Tam Nha chính là tình huống này. Nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng phải chứng thực chuyện Lục Thiều gϊếŧ người, cho nên cũng chỉ có thể xin lỗi vị đường muội này. Dù sao một kẻ ngu sống cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thành toàn bọn họ.
Kiều Diệp tỉnh lại, cũng không chuẩn bị giả ngu mà đã nghĩ xong thủ đoạn ứng đối những tình huống này. Nàng nhìn về phía Kiều Hữu Phúc, ôm lấy ngực, một bộ dáng khó chịu: “Rõ ràng là các ngươi cố ý ép ta xuống sông bắt cá, ta mới chết đuối. Ngươi vu khống hãm hại Lục Ngũ Lang không được, lại muốn hại ta. Sao ngươi có thể lòng dạ độc ác như vậy? ta là đường muội của ngươi mà!”
Kiều Hữu Phúc nghe Kiều Diệp nói chuyện gọn gàng ngăn nắp, không khỏi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nàng thật bị yêu quái gì nhập vào?
“Muội muội ta là kẻ ngu, chưa từng nói chuyện bình thường như vậy, yêu quái đừng giả vờ”
Hắn ta hô lên với những người xung quanh: “Mau, mọi người mau bắt yêu quái này lại, không thể để cho nàng gây tai họa thôn.”
Người xung quanh đều bị hù dọa nhưng lại thật sự sợ yêu quái gây họa cho thôn, cho nên rục rịch muốn bắt Kiều Diệp. Tam Nha là kẻ ngu, bình thường quả thật sẽ không nói chuyện và biểu hiện giống người bình thường như vậy.
Kiều Diệp đang bị vây quanh mọi người, đột nhiên đứng lên, sắc mặt nàng nghiêm túc lạnh lùng, giơ một tay lên chỉ vào Kiều Hữu Phúc: “Ngươi lớn mật, lúc ta năm tuổi đã rơi xuống sông, được thần sông thu hồn, làm đồng tử phụng dưỡng bên người lão nhân gia.