Mạt Thế: Ta Khai Phá Đảo Hoang Để Sinh Tồn

Chương 8: Trên Biển Công Lịch Ngày Thứ Ba (1)

Trong khi chờ Nhϊếp Dương Quang hỏi bạn mình về mảnh chìa khóa, Vân Miên Miên bắt đầu chế tạo máy lọc nước.

Nguyên liệu cần có: một miếng vải bông, một túi than hoạt tính, và một chai nước khoáng.

Có đủ nguyên liệu, việc chế tạo trở nên vô cùng đơn giản. Cô bỏ tất cả vào bàn làm việc, chỉ trong chốc lát, một chiếc máy lọc nước hoàn chỉnh đã xuất hiện.

Làm xong, cô lập tức mang ra sử dụng.

Nguyên lý của máy rất đơn giản: nước biển được lọc thành nước tinh khiết, từng giọt trong suốt chảy vào chai nước khoáng. Nhìn dòng nước sạch sẽ nhỏ từng giọt, lòng cô không khỏi vui mừng.

Cứ mỗi 10 tiếng sẽ đầy một chai, như vậy sáng mai cô có thể thay chai mới. Nếu sau này kiếm được một thùng nhựa 5L, cô có thể chứa được nhiều nước hơn mà không cần thay chai thường xuyên.

Với hai chai nước mỗi ngày, nhu cầu cá nhân của cô cơ bản được đáp ứng. Những chai nước sạch khai thác thêm từ rương có thể mang ra trao đổi để lấy tài nguyên khác.

Dựa theo tỷ lệ 30 miếng gỗ đổi 2 chai nước, mỗi ngày cô có thể tiết kiệm 30 miếng gỗ. Nếu tài nguyên nước trở nên khan hiếm, cô thậm chí có thể đổi lấy những vật liệu tốt hơn.

Dù vậy, cô cũng biết rằng việc kinh doanh này không thể kéo dài lâu. Một khi mọi người đều có bàn làm việc và máy lọc nước, lợi thế của cô sẽ mất. Nhưng ít nhất, hiện tại cô đang đi trước hầu hết mọi người.

Nằm trên giường, Vân Miên Miên bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai.

Việc đầu tiên là ném xúc xắc, sau đó là câu rương kho báu.

Lúc này, Nhϊếp Dương Quang nhắn tin đến:

“Bạn tôi chưa trả lời, chắc ngủ rồi. Đợi mai cậu ấy trả lời, tôi sẽ báo lại cho cô.”

“Được, tôi chờ tin anh.” – Cô đáp.

“Ừm, ngủ ngon nhé.” – Anh nhắn lại.

Nhờ đổi được gối ôm và thảm lông từ cô, đêm nay Nhϊếp Dương Quang có thể ngủ một giấc ngon lành. Anh thầm cảm kích sự giúp đỡ của cô.

Khi thấy lời mời kết bạn của anh gửi đến, cô liền đồng ý.

“Người này có vẻ không tệ.” – Cô nghĩ.

Sau đó, Vân Miên Miên dùng nước biển rửa tay và mặt, rồi lấy một ít nước sạch làm ướt khăn, lau sơ qua mặt và tay để loại bỏ muối còn bám trên da. Thay bộ đồ giữ nhiệt khác, cô nằm xuống giường.

Không thể không thừa nhận, ngủ trên giường mang lại cảm giác thoải mái tuyệt vời. Dù sống giữa đại dương mênh mông, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn như cô từng tưởng tượng.

Tuy nhiên, cô tự nhủ không thể thả lỏng quá.

Để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc chăm chỉ, cô lấy từ ba lô ra một chai sữa bò.

Uống từng ngụm nhỏ, cô cảm nhận được vị sữa ấm áp, mịn màng, ngọt thanh nơi đầu lưỡi.

“Ngon quá.” – Cô thầm cảm thán.

Đáng tiếc, cô chỉ có một chai. Nếu ngày nào cũng có thể uống được thì thật tốt.

Với cảm giác mỹ mãn, cô nhắm mắt lại. Có lẽ vì hôm nay làm quá nhiều việc, đầu vừa chạm gối, cô đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Ở một nơi khác, Nhϊếp Dương Quang nằm cuộn mình trong chiếc thảm lông, ôm chiếc gối mềm mại. Anh thậm chí chụp lại một bức ảnh và đăng lên kênh trò chuyện.

Trong ảnh, thân hình bụ bẫm của anh được bao bọc kín mít, một tay chống đầu, khuỷu tay kê lên chiếc gối mềm mịn.

Dù không lộ mặt, tư thế thoải mái của anh cũng đủ để người khác hiểu rằng anh đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành, dễ chịu.