Kết quả, Hồ Nguyên không có than hoạt tính, nhưng Nhϊếp Dương Quang lại có hai cái.
Vân Miên Miên lập tức nói:
“Tôi lấy một chiếc gối ôm đổi với anh hai cái than hoạt tính, được không? Gối ôm có thể dùng làm gối đầu khi ngủ, rất thoải mái.”
Trên sofa của cô có hai chiếc gối ôm, mà một mình cô chỉ cần dùng một chiếc là đủ, nên cô quyết định lấy cái còn lại để đổi đồ.
Nhϊếp Dương Quang nghe vậy thì rất vui vẻ:
“Được, tôi đổi.”
Hắn có than hoạt tính nhưng chưa biết dùng để làm gì, trong khi gối ôm lại rất hữu ích, ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Nhϊếp Dương Quang hỏi thêm:
“Nhưng cô cần than hoạt tính để làm gì?”
Vân Miên Miên suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật. Cô đoán rằng sau này bản vẽ máy lọc nước chắc chắn sẽ không chỉ mình cô có, sớm muộn gì Nhϊếp Dương Quang cũng sẽ biết than hoạt tính để làm gì. Giờ nói dối cũng không cần thiết. Hơn nữa, cô cảm thấy anh là người tốt, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai.
“Tôi vừa nhận được bản vẽ máy lọc nước, cần than hoạt tính để chế tạo.” – Cô trả lời.
Nhϊếp Dương Quang ngạc nhiên:
“Thật sao? Lợi hại vậy! Sau này nếu tôi hết nước uống, có thể mua nước từ cô không?”
Cô mỉm cười:
“Được thôi.”
Sau đó cô bổ sung thêm:
“Nhưng anh đừng nói với ai nhé.”
“Yên tâm, cô không muốn tôi nói thì tôi sẽ giữ bí mật.” – Nhϊếp Dương Quang cam đoan.
Anh lại hỏi tiếp:
“Cô có thể làm được sofa giường và máy lọc nước, chẳng lẽ cô đã có bàn làm việc rồi sao?”
“Đúng vậy.” – Cô gật đầu.
Nhϊếp Dương Quang không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
“Thật tốt! Tôi từng nghe có người mở được bản vẽ bàn làm việc, không ngờ cô cũng có.”
“Có khi ngày mai anh cũng mở được thôi.” – Cô an ủi.
“Haha, hy vọng vậy. À, sofa giường của cô làm xong chưa?” – Anh tò mò.
“Vẫn còn thiếu một ít nguyên liệu.” – Cô trả lời.
“Thế à, nhưng bọt biển và vải bông thì tôi cũng không có.” – Anh tiếc nuối.
Trong lòng, Nhϊếp Dương Quang càng thêm khâm phục. Anh cảm thấy cô thật sự rất giỏi, thậm chí sớm hơn mọi người trong việc chế tạo bàn làm việc. Anh nghĩ rằng, Vân Miên Miên là một người rất tiềm năng, nên muốn tranh thủ xây dựng quan hệ tốt ngay từ bây giờ.
Anh chủ động nói:
“Nếu sau này tôi mở được thứ gì hữu dụng, tôi sẽ báo cho cô. Dù sao giữ lại cũng chẳng để làm gì.”
“Cảm ơn anh.” – Cô đáp lời.
Quả thật, Nhϊếp Dương Quang là người rất tử tế.
Cô lại hỏi tiếp:
“Đúng rồi, anh có mảnh chìa khóa nào không?”
Nhϊếp Dương Quang ngạc nhiên:
“Hả? Cô cần mảnh chìa khóa để làm gì?”
“Tôi cần dùng.” – Cô trả lời ngắn gọn.
“Tôi không có, nhưng bạn của tôi thì có. Để tôi hỏi xem cậu ấy có muốn đổi không.” – Anh đề nghị.
“Thật sao? Cảm ơn anh!” – Cô vui vẻ.
Chỉ còn thiếu một mảnh nữa là cô có thể ghép thành chìa khóa hoàn chỉnh để mở chiếc rương kho báu. Không ngờ lại có cơ hội tìm được từ chỗ Nhϊếp Dương Quang.