Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 6: Hắc Tinh Tâm

Lục Dư dựa vào lòng hắn, hỏi: "Nhị hoàng tử, thϊếp đã ổn. Nhưng còn Phù Sinh, thϊếp nghe nói nàng vẫn chưa tỉnh?"

Đông Hoàng An đáp: "Đúng vậy, lúc nảy ta có đến xem nhưng nàng vẫn chưa tỉnh. Dư Dư, nàng thật lương thiện. Trần Phù Sinh mưu mô hãm hại nàng, nàng vẫn còn quan tâm đến cô ta."

Lục Dư ngẩng đầu: "Nhị Hoàng Tử, Phù Sinh dù sao cũng là thanh mai trúc mã với thϊếp, bình thường tuy hơi khắc nghiệt ngang tàn nhưng đối với thϊếp không xấu. Nếu không phải vì tư tình chúng ta cũng không đến bước này."

Đông Hoàng An nhíu mày: "Ta biết nàng và cô ta là bạn từ nhỏ, nhưng Dư Dư. Trần Phù Sinh tâm địa âm ngoan, làm việc bất chấp. Nếu không phải vì Trần Tướng Phủ và chiếu thư ban hôn từ Phụ Hoàng ta không muốn có bất cứ gì dính líu gì với cô ta."

"Nàng sau này hạn chế tiếp xúc với Trần Phù Sinh, tránh lại có chuyện không mai xảy ra, ta sẽ sai người âm thầm bảo vệ nàng. Giờ nàng chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, ở phủ làm thê tử của ta là được."

Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Dư Dư, nàng yên tâm ta sẽ cố gắng sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Nói rõ với Trần Phù Sinh, sau đó hòa li (ly hôn) cùng nàng. Chắc chắn để nàng lên làm chính phi của ta, vị trí đó ta chỉ muốn một mình nàng mà thôi."

Lục Dư lắc đầu nói: "Nhị Hoàng Tử, thân phận thϊếp chỉ là con ở nhờ nhà Trần Tướng Phủ từ nhỏ được lão gia cưu mang, thϊếp mắc nợ ân tình họ..."

"Được ngài để mắt là phúc phần của thϊếp, thϊếp không muốn vì chuyện của thϊếp làm ảnh hưởng đến ngài, cô phụ ân tình Trần gia. Dư Dư không xứng với ngài, nguyện làm Trắc phi như thế này là đủ."

Đông Hoàng An nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt thương xót: "Dư Dư, nàng từ nhỏ đã mồ côi. May mắn được Trần gia cưu mang đem lại chút ít hơi ấm cho nàng, ta hiểu được lo nghĩ của muội. Nhưng Dư Dư, sự hiểu chuyện của muội làm ta đau lòng."

"Muội tình nguyện gả cho ta, yêu thương ta là may mắn của ta vì lấy được cô nương như muội, làm gì có chuyện không xứng. Có ai muốn nhìn người mình thương yêu ở bên cạnh người khác, có ai không muốn làm nương tử của người mình thương."

Hắn nắm chặt tay nàng, nói tiếp: "Tình trạng hiện tại, trăm muôn ngàn lỗi là của ta khi bỏ qua cảm xúc của muội. Sự ấm ức, buồn tủi, cô đơn của muội ta đều hiểu. Muội không cần phải cố mạnh mẽ che dấu cảm xúc của mình, ta là phu quân của muội hãy để ta cùng san sẻ. Muội yên tâm, ta yêu muội là thật lòng. Ta hứa sẽ bù đắp thật nhiều những thiếu thốn từ lúc nhỏ đến bây giờ, ta sẽ chăm sóc muội thật tốt. Nàng hãy tin ta!"

Lục Dư ánh mắt rung động, trong lòng cũng hơi rung rẩy. Người nam nhân trước mắt, chỉ mong đáng nàng giao phó cả đời.

"Dư Dư chỉ mong, Nhị Hoàng Tử đừng bỏ rơi thϊếp. Thϊếp đã mãn nguyện."

_______ Next phân cảnh Sến Súa _______

"Xoạt... Xoạt... Xoạt" (Tiếng bước chân).

Cô gái khuôn mặt lo lắng, bước chân gấp gáp đi đến trước cửa phòng, gõ nhẹ: "Tiểu thư! Tiểu thư! Là Thu Nhi đây, tiểu thư tỉnh chưa?"

Đợi một hồi vẫn không thấy trả lời, Thu Nhi nhìn chén thuốc trong tay. Thoáng do dự, cuối cùng quyết định đẩy cảnh cửa ra. Bước vào không quên đóng cửa lại.

Xoay người đi từng bước đến giường gỗ, chỉ mong tiểu thư vẫn khỏe!

"Tiểu Thư..."

Nữ nhân trên giường không biết khi nào đã ngồi dậy, quần áo hơi không chỉnh tề. Khuôn mặt nàng ta bình thản nhưng vẫn còn chút ít uể oải.

"Thu Nhi! Bây giờ là lúc nào, nàng tìm ta?"

"Dạ tiểu thư, bây giờ đã là chiều tối. Đến giờ uống thuốc rồi, Thu Nhi gọi ngài một lúc vẫn không nghe tiểu thư trả lời, Thu Nhi lo lắng cho ngài nên đi vào.... Tiểu thư người mau uống thuốc kẻo nguội sẽ khó uống."

"Ừm, cảm ơn! Làm phiền nàng." Tang Ưu nhận lấy chén thuốc, ngửi nhẹ qua sau đó uống từng chút một.

"Tiểu thư, kỳ thật tiểu thư không cần cảm ơn hay cảm lấy làm phiền với Thu Nhi. Đó là nhiệm vụ mà nô tỳ phải làm."

Tang Ưu cười không đáp. Nghe Thu Nhi kể, nàng đoán nguyên chủ đối xử với nàng không tốt, nhưng nhìn Thu Nhi vẫn rất trung thành. Đôi mắt quan tâm và lo lắng đó khó làm giả được.

Thuốc vào miệng. Dược tính không thuần, hỗn tạp nhiều dược liệu vừa lợi vừa hại, không có tiên lực bổ trợ, không biết thảo dược trần gian đối cơ thể tác dụng được bao nhiêu. Haiz, thích nghi thôi.

Thu Nhi nhìn cô gái trước mặt, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, vì một người không yêu mình mà trở nên như vậy. Giờ hoàn cảnh lại như thế này, không biết sau này ra sao? Có đáng không chứ.

Từ lúc tiểu thư tỉnh lại sau cơn mê, tính tình rõ ràng thay đổi nhưng như thế này mãi cũng không tốt. Lại sợ khôi phục trí nhớ, trở lại như con người trước kia. Dù Thu Nhi mãi trung thành với ngài mặc kệ mọi chuyện có ra sao, nhưng nàng không muốn thấy tiểu thư vì tình thù mà làm chuyện sai trái.

Thu Nhi đợi Tang U uống xong, đem qua một thỏi đường nhỏ.

"Thu Nhi, đây là gì?" Tang U nhìn cục trắng trắng vuông vuông khác cái lần trước, hiếu kỳ hỏi.

"Tiểu thư đây là kẹo ngọt ấy, mùi vị khác cái lần trước không có vị chua. Tiểu thư sợ nhất là đắng. Nên mỗi lần uống thuốc sẽ cần thứ gì đó ngọt. Tiểu thư, ngài so với trước đây thật khác."

Dừng lại lời nói, nàng nhìn Tang Ưu không có gì khác thường mới nói tiếp: "Trước đây mỗi lần uống thuốc Thu Nhi phải năn nỉ rất lâu, thuốc uống một hơi là hết, sau đó sẽ chủ động giật lấy kẹo ngọt. Cũng chưa bao giờ cảm ơn hay khách sáo với Thu Nhi. Nhưng bây giờ tiểu thư không những cảm ơn ta, uống thuốc không cần phải hống như đứa trẻ, uống cũng uống từng ngụm không sợ đắng chút nào. Kẹo cũng không cần lắm." Nếu tiểu thư cứ mất trí nhớ như thế này, cũng thật tốt. Nhưng lại hơi hoài niệm tiểu thư trước kia, cảm giác bây giờ cứ như con gái nhỏ trưởng thành vậy.

Tang Ưu ngậm trong miệng "kẹo ngọt" chẳng có hương vị gì ngoài ngọt. Nghe Thu Nhi bộc lộ nỗi lòng. Nàng cũng hơi lo lắng, Thu Nhi thân cận nhất với Trần Phù Sinh. Bây giờ thay đổi như vậy không biết có nghi ngờ không?

"Thu Nhi, ta chẳng qua tạm thời mất trí nhớ, bây giờ nghĩ sẽ đau đầu nên ta không muốn nghĩ thêm. Nếu không có việc gì muội ra ngoài ta muốn nghĩ ngơi."

"Dạ, tiểu thư." Thu Nhi gật đầu bê khai thuốc đi ra ngoài.

Đợi khi nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng mới dám thả lỏng. Haiz, bây giờ rơi vào thân phận là nữ nhân đã lập gia đình, thiếu tự do muốn tìm Ma Vương cũng không biết bắt tay vào làm như thế nào?

Trước mắt ta phải tìm cách rời khỏi nơi này trước. Nhưng trước tiên, nàng phải đi thăm hỏi tình hình xung quanh sau đó trở về Nam Trần Tướng Phủ tìm hiểu kỹ xem có cách nào rời khỏi đây được không?

Thăm dò vào trong, nàng thấy tinh thể mình. Vẫn đầy đủ không bị sứt mẻ nhưng tối tăm không có ánh sáng.

Nàng đã thử thu nạp năng lượng vào trong cơ thể, nhưng năng lượng ở đây quá tạp nham không tinh khiết tứ tán khắp nơi. Nếu lúc trước trên Ẩn Dật Tông năng lượng như sóng dạt dào thì ở đây chẳng khác gì hạt muối. Thu nạp dẫn khí còn không thể hoàn chỉnh.

Giờ chỉ có cách vẽ bùa Tụ Tinh Linh Khí giúp tụ tinh hoa năng lượng ở không khí trong phạm vi nhất định về một khu vực cụ thể... Nếu là lúc trước nàng chỉ cần dùng linh lực ngưng tụ thành năng lượng vẽ một là bùa trong không khí là có thể sử dụng.

Nhưng giờ nếu muốn vẽ cần bút, nước, chu sa và ngạnh hoàng chỉ (Giấy chỉ vàng) họa bùa và đọc chú ở thời gian cụ thể mới đạt hiệu quả... Haiz, chuyện này phải nhờ Thu Nhi rồi, không biết phải nên nói sao lỡ như bị nghi ngờ và nghĩ ta là người đoạt xác trọng sinh (Đoạt thân thể người khác để sống lại) thì lại càng khó khăn cho ta sau này.

"Chủ nhân!"

"!"Tiếng nói văng vẳng trong đầu, Tang Ưu lặp tức mở to mắt đứng dậy nhìn xung quanh, bật thốt: "Ai!"

"Chủ nhân, ta là Phiêu Vũ đang ở trong thần thức của người. Máu của người vô tình đánh thức linh trí của ta."

Phiêu Vũ... Hoàng Hồng Phiêu Vũ?

"Ngươi là Thượng Cổ pháp bảo Hoàng Hồng Phiêu Vũ?"

"Chủ nhân, người gọi ta Phiêu Vũ là được. Ta theo khe hở không gian vào thời không khác, cùng người trở về quá khứ tám trăm năm trước, mong được trợ giúp chủ nhân."

Tang Ưu nhíu mày, cái giọng thanh thanh ngọt ngọt như đứa trẻ năm tuổi này lại là Thượng Cổ Hoàng Hồng Phiêu Vũ? Còn gọi ta là chủ nhân?

"Vì máu của ta mở linh trí cho ngươi, nên ngươi gọi ta là chủ nhân?"

Giọng bô bô trong đầu lại vang lên: "Phải rồi chủ nhân, vì máu của người phù hợp nên vô tình đánh thức ta, từ khi giao chiến Thần Ma hai phái, Ma Tôn bị diệt chủ nhân của ta cũng hi sinh trong trận chiến, ta đã chìm vào giấc ngủ sâu để đợi cơ duyên gặp lại chủ nhân."

"... Ý ngươi là ta giống với chủ nhân trước của ngươi?"

"... Điều này ta cũng không rõ, vì mùi có chút không giống lắm. Nhưng huyết mạch trong cơ thể người là giống với chủ nhân của ta nên mới đánh thức được ta."

Tang Ưu càng thêm mơ hồ: "Huyết mạch của ta giống với chủ nhân ngươi... Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Chủ nhân của ta là một trong mười vị thần tên gọi Khai Hoàng. Ta vốn là một sợi lông trên người chủ nhân được nàng hao tổn tu vi luyện hóa ta bảy ngày trên Hóa Thần Đỉnh, năm đó ta được sinh ra để bảo vệ trọng điểm trong Võng Thiên Trận chịu đoàn tấn công của Ma Tôn."

"Nhưng ai ngờ Ma Tôn hắn quá mạnh, ta chỉ đở được 1 chiêu của hắn, cũng mai thời gian đó đủ lập trận. Sau đó, vì tổn thương nghiêm trọng nên thần thức của ta mơ hồ chìm vào trạng thái ngủ sâu tự phục hồi. Khi mở mắt ra lần nữa thì. Ừm, hình như có chút không đúng rồi."

"Lúc đó không phải máu của chủ nhân thức tỉnh ta, mà là một dạng rung động mãnh liệt làm ta tỉnh dậy. Sau đó thì được máu của chủ nhân tẩm ướt ta mới hoàn toàn tỉnh thức, chịu ảnh hưởng của Thấu Thị Kính, ta cũng theo chủ nhân trở về."

Tang Ưu hỏi: "Phiêu Vũ, ngươi có biết Ma Tôn đã hồi sinh không? Hắn diệt Môn ta, gϊếŧ chết cha và các sư huynh đệ của ta, tàn sát các phái khác. Hiện tại, Thượng Thiên cho ta trở về tám trăm năm trước để ngăn chặn, diệt trừ Hắc Tinh Thể trong người hắn, chỉ như vậy mới có thể thay đổi vận mệnh."

Phiêu Vũ kinh hãi, giọng nói mếu mếu: "Không phải chứ chủ nhân, ta vừa mới thoát khỏi hắn tại sao vừa mới mở mắt ra ta lại phải gặp hắn nữa... Huhu." Nói đến đây thì khóc lên, tiếng khóc giống như đứa bé năm tuổi luôn đó.

Tang Ưu bối rối: "Này, ngươi đừng khóc chứ! Ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngươi."

"Hic... Chủ nhân, ta thật sự rất rất sợ hãi~~ Ta còn nhớ lúc đó dối diện với hắn, ma khí của hắn mạnh mẽ đến nổi ta không thể cử động được mấy chiếc lông tơ trên người, nếu... Nếu... Ta là người chắc phải tè ra quần... Huhu."

"Được rồi, được rồi nha... Ngươi đừng khóc yếu đuối như vậy làm sao giúp ta. Cho dù hắn có đáng sợ thế nào, ta có hi sinh bản thân đi nữa cũng phải gϊếŧ chết hắn bằng được. Đem lại yên bình cho muôn giới, đó là trách nhiệm của ta."

Phiêu Vũ sửng sốt, quên cả khóc: "... Tiểu chủ nhân, ta nhìn ngươi thật giống các vị Thần năm xưa xả thân quên mình cứu chúng sanh... Rất có tiềm năng nha~ Ta sẽ theo người... Mặc dù ta cũng rất sợ! Nhưng thân là chiếc lông của một trong các vị Thần thì ta không được sợ!"

Tang Ưu gật đầu hài lòng, như vậy mới đúng chứ.

"Phiêu Vũ ngươi có biết Hắc Tinh Tâm là gì không? Ta cần phải tìm cách để làm vỡ tinh thể đó, nếu không thì nó lại tìm người khác trở thành Ma Tôn."

"Tiểu chủ nhân, Hắc Tinh Tâm tuy ta không biết cách làm vỡ nó nhưng ta biết nó là gì. Năm xưa, vốn Hắc Tinh Tâm là một tinh thể thuần túy giúp cân bằng ổn định năng lượng Thiên Địa. Sau đó, ta cũng không biết tại sao nó đột nhiên bị mất, đến khi quay trở lại thì đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên tràn trề ma khí, còn đang trong thân thể phàm thai. Mà phàm thai đó thì đọa nhập Ma Đạo, ám khí ngút trời. Sở hữu sức mạnh đáng sợ, hắn không những sống dai mà còn không thể chết nữa."

_________________________________________Cảm ơn mọi người đã đọc.