Tẫn Mộng Phù Sinh

Chương 5: Một Nửa Chân Tướng

"Tang Nhi, Thấu Thị Kính này là Thượng Cổ bảo vật của một trong mười vị Thần, Thần Thời Gian!"

"Chúng ta dùng toàn bộ tu vi kích hoạt Thấu Thị Kính để đưa con về quá khứ, trong một chiều không gian khác của tám trăm năm trước, thời điểm quan trọng quyết định Ma Tôn có được sinh ra không."

"Nhiệm vụ của con là cần tìm ra tân Ma Tôn, tiêu diệt Hắc Tinh Tâm trên người hắn."

"Tang Nhi, con nhớ kỹ phải tìm cách hủy Hắc Tinh Tâm mà không phải tiêu diệt phàm thai (xác phàm). Hắc Tinh Tâm sẽ không ngừng luân hồi tìm người thay thế, cho dù con có hủy diệt được Ma Tôn vẫn còn một Ma Tôn khác, mãi mãi như một vòng xoay lặp lại không ngừng!"

"Tang Nhi, mọi chuyện còn lại là do vận mệnh an bài. Do duyên số của con, ta chỉ có thể tiết lộ cho con bấy nhiêu. Con đường sau này con phải đi cẩn thận, chúng ta luôn bên cạnh con ủng hộ và bảo vệ con, luôn ở đây. Nhớ kỹ, Tang Nhi của ta!"

Linh lực trong thấu kính dần yếu đi, hình ảnh trung niên nam nhân trở nên mờ ảo sau đó biến mất, mọi thứ trở lại như thường.

Tang Ưu thu lại thấu kính, hít một hơi nhẹ để nội tâm được bình tĩnh. Ưu tư mà nghĩ.

Tu vi của ta không đột phá được là do ta không phải Cốt Tiên nên không thích hợp tu luyện theo hướng đi của Tiên Giới. Không phải Tiên hay Yêu cốt, vậy ta là ai? Thân phụ mẫu của ta rốt cuộc có thân phận gì?

Đồng thời, ta quay trở lại tám trăm năm trước, ở một chiều không gian khác... Thời điểm Ma Tôn vẫn chưa xuất hiện. Vậy chỉ cần ta thay đổi được số mệnh, Ẩn Dật Môn sẽ không bị diệt, ngũ giới sẽ thấy lại ánh mặt trời.

Ta sẽ được gặp lại họ.

Nhưng Nhân Giới rộng lớn, ta làm sao để biết ai là Ma Tôn? Tên của hắn là gì ta còn không biết, nói gì đến tìm được cách triệt Hắc Tinh Tâm trong người hắn.

Mặc kệ không nghĩ nữa, nếu Thượng Thiên (trời cao) cho ta trùng sinh (sống lại) vào thân thể này chắc chắn có duyên số, nguyên do.

Trước mắt cứ nhắm mắt tịnh dưỡng, hồi phục thân thể rồi tính tiếp. Cơ thể này quá yếu, ta cảm thấy nặng nề quá, chỉ muốn ngủ...

_________________________________________

"Tam tiểu thư sao rồi."

Đang đứng trước cửa phòng, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh. Thu Nhi lo sợ không biết có nên vào hay không thì phía sau truyền đến âm thanh.

"Aaa.." Nàng hét lên một tiếng, vội quay lại nhìn, cả người cứng đơ.

"Nhị Hoàng Tử...! Tham kiến Nhị Hoàng Tử." Thu Nhi vội hành lễ, nói.

Hôm nay sao Nhị Hoàng Tử đến đây, Tam tiểu thư hôn mê ba ngày đêm còn chưa thấy hắn ghé thăm đó!

"Miễn lễ...Thu Nhi, Tam tiểu thư nàng ấy sao rồi." Người được gọi là Nhị Hoàng Tử Đông Hoàng An phất tay áo hỏi.

Thu Nhi kính cẩn: "Thưa Nhị Hoàng Tử, Hoàng Tử phi vẫn còn hôn mê. Nhưng tình trạng đã ổn nhiều ạ!"

Xem đi, một tiếng Tam tiểu thư hai tiếng cũng Tam tiểu thư. Còn bên kia thì, Dư Dư Dư Nhi. Không biết ai mới là chính thất, tiểu thư nghe thấy lại không nhịn được mà tủi thân... Nghĩ nghĩ, nhớ đến tình trạng hiện tại của tiểu thư nhà mình, nàng có hơi không chắc chắn tiểu thư có giống lúc trước mà buồn không.

Đông Hoàng An gật đầu.

Đôi mắt một mí mà có hồn nhìn nàng, đáp: "Vậy thì tốt, bổn điện hạ cũng yên tâm." Nếu nàng xảy ra chuyện gì trong phủ, khó mà ăn nói với Nam Trần Tướng quân.

"Ngươi chăm sóc tiểu thư thật kỹ, bổn điện hạ còn có nhiều chuyện cần xử lý, nên đi trước." Không đợi Thu Nhi đáp, hắn phẩy tay áo bước đi.

"Vâng, Thu Nhi tất nhiên sẽ chăm sóc tiểu thư thật kỹ!" Thu Nhi nhìn theo bóng lưng hắn nói.

Hừ, đến cái chuyện vào thăm tiểu thư còn không muốn vào.

Đừng nghĩ ta không biết, là ngài chạy qua Dư Trắc phi tình chàng ý thϊếp.

Không hiểu người ngâm trong nước sắp mất mạng là nàng hay tiểu thư nhà ta. Ahuhu.. Tiểu thư nhà ta thiên kim cành vàng lá ngọc, giờ lại vì hắn mà để mình trở nên thế này. Huhu tiểu thư, Thu Nhi hứa sẽ chăm sóc ngài thật thật tốt mà... Huhu.

Ánh mắt đầy quyết tâm, tay nàng nắm chặt làm một thủ thế giơ cao.

Mà khoang đã, vỗ vỗ đầu hình như quên gì đó.

"!!!!!" Một hai... Nàng chạy như bay về trước... Trên mặt sợ hãi.

Chu cha ui, nàng sắc thuốc nhưng quên canh thuốc, giờ đã qua thời gian uống thuốc một khắc (15phút).

Cầu trời khấn phật, thuốc của con vẫn bình thường để con cho tiểu thư uống đúng giờ đúng giấc mau chóng khỏe lại.

Để còn bày mưu tính kế tiếp cùng tiểu thư... Ủa khoang, phải tỉnh táo để mà khuyên nhủ tiểu thư chứ!

_________________________________________

Hai tay Đông Hoàng An chắp sau lưng, bước đi chậm rãi trở về phòng, cặp mắt hơi rũ xuống như có điều suy tư.

Lúc nảy hắn đi ngang qua nơi đó, cảm thấy có gì đấy đang rung động trong không khí. Tuy hắn không phải là người tu chân, nhưng nửa bàn chân cũng coi như đã bước vào con đường tu hành.

Đi theo đến nơi mới phát hiện là lối vào phòng của Trần Phù Sinh, nhưng hắn để ý kỹ lại thì không cảm nhận được nữa.

Aiz, không biết có phải ảo giác không? Tuy có duyên được Dương Trùng Chân Nhân chỉ giáo, nhưng dù sao hắn cũng không phải người tu tiên chân chính.

Lắc đầu, hắn để trong lòng chuyện này nhưng không truy cứu.

Thân hình thư sinh cao lớn, bước chân hắn đột ngột dừng lại. Đảo về hướng khác mà đi.

"Dư Dư..." Hắn đứng trước một cửa phòng gõ nhẹ.

"Cọt... Cet..." Cửa phòng mở ra, một cô gái mặc quần áo màu xanh lá nhạt, ánh mắt linh động nhìn hắn đáp: "Nhị Hoàng Tử, tiểu thư đang mong nhớ ngài đấy."

Đông Hoàng An cặp mắt nhu tình, bước nhanh vào trong "Dư Dư... Nàng có khỏe không."

Trên giường, một cô gái khuôn mặt diễm lệ quyến rũ, quần áo nửa lộ nửa hở.

Nàng mở mắt ra, ánh mắt sắt bén. Đến khi nhìn thấy người nam nhân trước mắt mới toát ra chút tủi thân, nhõng nhẽo nói: "Hoàng An, chàng đã đến rồi... Ngài đi đâu bỏ thϊếp một mình, thϊếp thân nhớ chàng lắm."

Đông Hoàng An đi đến nắm tay nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đáp: "Dư Dư, ta ra ngoài xử lý một chút chuyện. Ta cũng nhớ nàng, xong việc ta đã vội vàng đến đây... Hiện tại nàng cảm thấy thế nào, có chổ nào không khỏe không?"

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc !