Cả Nhà Họ Đều Tham Lam Bạch Liên Hoa

Chương 6

Ôn Yển Châu thân như bèo trôi, chỉ có thể dựa vào ta để sống.

Hắn luôn yếu đuối nhưng lại nguyện ý đứng ra lúc ta bị quở trách.

Trong lòng ta ấm áp, lại càng nhìn Tiêu Vân Sênh không vừa mắt.

Phải tìm cơ hội chơi chết thứ đồ chơi bẩn thỉu này, không thể để Ôn Yển Châu bị hắn bắt nạt.

Trước đây hay bây giờ, thiên hạ này là của hoàng huynh, ta là muội muội hoàng huynh sủng ái nhất.

Ba năm trước đây, lại thay hoàng huynh cản một đao, chỉ cần ta không mưu phản, đời này đã có thể ngang tàn mà sống.

Tiêu Vân Sênh có được tính là gì, cả nhà dựa vào nữ nhân để làm giàu cũng dám to tiếng.

Ta nghiêm nghị quát.

“Tiêu Vân Sênh, nếu ngươi dám đυ.ng vào một sợi tóc của Ôn Yển Châu, ta sẽ để cả nhà ngươi chôn cùng.”

Xuân Lê ở một bên cười khẽ, để người lấy cho ta chiếc áo choàng.

“Phò mã gả vào phủ công chúa nhiều năm như vậy, dòng dõi mỏng manh, đã không thể sinh con cái cho hoàng gia thì nên vui vẻ tiếp đón người mới. Ôn công tử có ân cứu mạng công chúa, chính là ông trời tác hợp. Cũng đến lúc trong phủ có thêm mấy đứa trẻ thông minh lanh lợi.”

Ta khẽ cười, ông trời tác hợp nhưng trong đó cũng có cả trái tim của ta.

“Nói hay lắm, nên thưởng, cho mỗi người trong phủ mỗi người thêm hai tháng nhận bạc.”

Bọn hạ nhân vô cùng vui vẻ nhận lệnh.

“Đa tạ công chúa, đa tạ Ôn công tử. Công chúa và Ôn công tử là trai tài gái sắc, nhân duyên thiên định, về sau nhất định con cháu đầy đàn.”

Sắc mặt Tiêu Vân Sênh tím đen, quả thực là vô pháp vô thiên.

Ta nhận áo choàng Xuân Lê mang đến, động tác nhẹ nhàng khoác lên cho Ôn Yển Châu.

“Đã quét dọn xong Cầm Thuỷ viện chưa? Đưa Ôn công tử đi sắp xếp, thân thể hắn không tốt, chi phí ăn mặc nhất định không được lơ là.”

Cầm Thủy viện là viện gần với chủ viện của công chúa nhất, bên trong còn có một suối nước nóng, trước đây Tiêu Vân Sênh cũng không có tư cách ở. Cho Ôn Yển Châu tĩnh dưỡng không thể thích hợp hơn.

Quản gia xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, khúm núm nói.

“Công chúa tha mạng, từ sau khi ngài chuyển đến hành cung tĩnh dưỡng, trong phủ công chúa tất cả đều do Lâm cô nương quản lý, ngài gửi thư hồi phủ cũng không được qua tay chúng nô tài.”

Quản gia đưng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân Sênh một chút, bày ra tư thái thấy chết không sờn nói tiếp.

“Cầm Thủy viện… Là phò mã để Lâm cô nương vào đó ở, tiểu nhân vô cùng sợ hãi!”

Lâm Uyển Nhu luôn lấy phu quân là trời, nàng ta cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Tiêu Vân Sênh muốn tìm kiếm sự che chở.

Sắc mặt Tiêu Vân Sênh khó coi, muốn xé rách miệng quản gia.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của phủ binh sau lưng ta, hắn không dám hành động, một bụng tức giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể kiên trì nói.

“Ta là phò mã, cùng hưởng vinh nhục với ngươi, cho ân nhân của Cảnh nhi một cái viện thì sao? Nô tài kia lại ở đây thêm mắm dặm muối.”

“Lại nói, hắn là cái thứ đồ chơi gì, cũng xứng ở chỗ tốt như vậy sao?”

Trong mắt Ôn Yển Châu dường như tối đi không ít, khép nép nói.

“Là ta không xứng, phò mã bớt giận. Chỉ là, ngươi là phu quân của công chúa, tại sao có thể để loại nữ tử này nói chuyện cùng công chúa.”

Tiêu Vân Sênh cười nhạo, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, từ trên cao nhìn xuống đánh giá người khác.

“Ngươi cũng biết ta và công chúa mới là phu thê, vậy thì hãy tự giác cút ra ngoài, đừng không biết xấu hổ ở lại phủ công chúa làm ta chán ghét.”

Sắc mặt Ôn Yển Châu càng thêm tái nhợt, thân thể lung lay dường như không đứng vững.

Ta vội vã đỡ hắn ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Vân Sênh không biết sống chết một chút.

Tiêu Vân Sênh nổi giận.

“Hắn giả vờ yếu đuối cái vì, vừa rồi không phải còn nói nhiều như vậy sao?”

Ôn Yển Châu há miệng, thật lâu cũng không nói được ra lời nào, ngón tay nắm chặt lại.

Nhìn như thủy tinh sắp vỡ vụn, làm cho người ta vô cùng đau lòng.