Cả Nhà Họ Đều Tham Lam Bạch Liên Hoa

Chương 7

Ta không đổi sắc mặt nhìn Tiêu Vân Sênh, trong lòng càng thêm mất kiên nhẫn, thật sự là càng ngày càng muốn tìm đường chết.

“Đem hai thứ bẩn thỉu này ném ra ngoài phủ công chúa cho ta, quét dọn từ trên xuống dưới, trong ngoài đều sạch sẽ, đem những đồ xúi quẩy quét hết ra ngoài.”

“Ngươi... ngươi có ý gì, ta là phò mã, lấy gì mà ngươi đuổi ta đi.”

Trong mắt Xuân Lê đều là vẻ khinh bỉ, biết được sự kiên nhẫn của ta đối với Tiêu Vân Sênh đã đến cực hạn, nhịn không được mở miệng nói với hắn.

“Nơi này là phủ công chúa, không phải phủ phò mã, đương nhiên là do công chúa nhà ta định đoạt.”

“Một người đi ở rể, một ngoại thất không danh không phận, lại dám diễu võ dương oai trước mặt công chúa, đúng là da mặt còn dày hơn tường thành.”

Xuân Lê tha thiết đề nghị.

“Công chúa, bọn họ không biết hối cải, không bằng lập tức dùng trượng đánh chết.”

Tiêu Cảnh thấy phụ thân chịu nhục nhã, mười phần không phục, cầm lấy chén trên bàn quăng mạnh xuống mặt đất.

Chỉ vào người của ta chửi ầm lên.

“Đi ra ngoài, ta không muốn ngươi làm mẫu thân ta. Ngươi cút ra khỏi nhà ta, ta muốn Nhu di làm mẹ ta.”

Trong lòng Xuân Lê tràn đầy căm phẫn, bất bình thay ta.

“Tiểu công tử, sao ngươi lại ngu ngốc như heo giống phò mã như vậy, không có mắt nhìn người, ngươi mới không xứng làm hài tử của công chúa.”

Ta cười, nuôi một nhi tử ngu ngốc, giống với phụ thân ngu ngốc của hắn.

Tay cầm roi hung hăng đánh trên mặt đất, khí thể hùng hổ, nghiêm nghị nói.

“Cút, các ngươi cùng cút ra ngoài.”

“Cảnh nhi, ngươi trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu ngươi cảm thấy phụ thân ngươi và Nhu di của ngươi ngàn tốt vạn tốt, vậy ta không ngăn cản ngươi ở cùng bọn họ. Nhưng về sau ngươi cũng đừng lấy danh nghĩa nhi tử của công chúa làm việc, tự giải quyết cho tốt đi!”

“Đúng là hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy.”

Tiêu Vân Sênh vừa sợ hãi ta tức giận sẽ gϊếŧ chết hắn, đen mặt tiến lên kéo Lâm Uyển Nhu đang đứng ngây người rời đi.

Đâu còn bộ dạng lấy mạnh hϊếp yếu vừa rồi.

Tiêu Cảnh khẽ cắn môi, đi theo sau lưng phụ thân mình.

Trước khi đi còn quay đầu liếc ta một cái.

“Mẫu thân, ngươi sẽ hối hận. Ngươi căn bản không biết điều gì là hạnh phúc thật sự.”

Tiêu Cảnh một tay nắm tay phụ thân hắn, một tay lôi kéo Lâm Uyển Nhu, cao giọng nói to.

“Ta không thích làm nhi tử của công chúa, tình thân mới là vô giá.”

Tiêu Vân Sênh cực kỳ hài lòng, ôm lấy nhi tử, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn ta một chút, nắm tay Lâm Uyển Nhu “hạnh phúc” rời đi.

Hừ, không muốn nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của hắn.

Ta để phủ binh cản Tiêu Vân Sênh lại.

“Trước khi đi phải xin lỗi Ôn công tử.”

Tiêu Vân Sênh không thể tin nổi nhìn ta, giọng nói run rẩy.

“Ngươi còn nhục mạ ta đến như vậy!”

Ta khẽ liếc mắt, thị vệ bên cạnh rút ki.ếm ra, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khϊếp người.

Tiêu Vân Sênh cắn răng nghiến lợi mở miệng.

“Thật xin lỗi.”

Ta chỉ hướng Ôn Yển Châu đang đứng.

Ánh mắt Tiêu Vân Sênh tĩnh mịch, đáy mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn.

“Ôn công tử, thật xin lỗi.”