Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 28: Cũng chỉ có vậy (phần 2)

Cậu thoát nhanh khỏi phần bình luận, ngẩng đầu nhìn cửa phòng rồi cúi đầu xem lại video thêm lần nữa. Triển Cận lớn lên thật đẹp, hiển nhiên người quay video rất biết cách tận dụng lợi thế này, từ góc nghiêng đến chính diện đều được quay rất hoàn hảo, chiều cao và đôi chân dài càng làm nổi bật ưu thế của hắn.

Trong phòng, tiếng nhạc nền của video vang lên liên tục, lặp đi lặp lại...

Gửi tin nhắn đi mà không thấy hồi âm, Triển Cận nhìn điện thoại nằm im trên bàn.

Đang bận à?

[Thế nào?] Hắn gửi đi.

Rất nhanh, có tin trả lời.

[Bạn học Giang: Cũng tạm thôi.]

Khóe môi Triển Cận khẽ cong lên.

Không bận gì nhỉ.

Ngày hôm sau của hội thể thao, cuộc thi chạy 3000 mét sẽ diễn ra vào buổi chiều. Tần Thụy và các thành viên đã thi xong hết các hạng mục từ hôm trước, nên hôm nay thong thả ngồi gặm bánh, lắc lư ghế qua lại: "Anh Cận, bọn mình đã đặt phòng xong rồi, lát nữa thi xong chúng ta sẽ qua đó ăn mừng nhé."

"Ngồi yên." Triển Cận chống khuỷu tay lên bàn: "Không thấy anh Giang đang ngủ bù à."

Giang Thần Ngộ đang nằm gục trên bàn nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy bọn họ nói chuyện: "..."

Cậu từ khuỷu tay nâng mặt lên: "Tôi không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi."

Tần Thụy giờ đây cũng không còn cảm thấy Giang Thần Ngộ đáng sợ và khó gần như trước nữa. Trước đây trông tính khí cậu có vẻ không tốt, nhưng thực ra... tính tình không đến nỗi, quen rồi sẽ phát hiện cậu còn khá hiền hoà.

Triển Cận cầm ly nước đã hết, đứng dậy đi rót đầy, hỏi Giang Thần Ngộ: "Có cần tôi lấy nước giùm không?"

Giang Thần Ngộ: "Không."

"Tôi muốn! Tôi muốn!" Tần Thụy giơ ly lên.

Triển Cận lườm một cái: "Biến đi."

Tần Thụy u oán nói: "... Cậu thay đổi rồi, trước đây cậu không có như vậy."

"Điều này chứng tỏ trước kia cậu chưa đủ thân với tôi." Triển Cận nói.

Tần Thụy: "..."

Triển Cận cầm ly của mình đi theo lối nhỏ, thuận tay cầm luôn ly của Tần Thuỵ trên bàn.

Tần Thụy cười hì hì quay đầu hỏi Giang Thần Ngộ tối nay có đi ăn liên hoan không: "Anh Cận tròn 18 tuổi rồi, tụi tôi đã chuẩn bị một cái bánh kem to lắm đó."

Giang Thần Ngộ dừng động tác xoa tóc, ngẩng lên: "Sinh nhật?"

"Đúng rồi." Tần Thuỵ nói: "Cậu không biết sao?"

Triển Cận chỉ hỏi cậu có muốn đi cùng không, không nhắc đến chuyện sinh nhật, có lẽ hắn không muốn tạo áp lực, sợ cậu không muốn đi lại không tiện từ chối.

Buổi sáng trời vẫn còn trong xanh, đến trưa thì chuyển âm u. Buổi chiều cuộc thi chạy 3000 mét sắp bắt đầu, hầu hết các học sinh tham gia cũng dần tụ tập trên sân, có người hỏi Triển Cận có thấy Giang Thần Ngộ ở đâu không.

Giang Thần Ngộ không biết đã đi đâu.

Triển Cận hỏi một số bạn học rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên cùng với âm thanh quần áo cọ xát. Khi hắn bước vào, thấy một vòng eo thon gọn, làn da mịn màng với những đường cong tự nhiên, màu vải đỏ càng làm nổi bật làn da trắng sáng.

Nghe thấy tiếng bước chân, chủ nhân sở hữu vòng eo đó quay đầu lại nhìn, thấy rõ là Triển Cận, đột nhiên thả vạt áo xuống.

Đồng phục màu đỏ được căng thẳng, nhưng nhanh chóng đàn hồi trở về.

Giang Thần Ngộ: "Sao cậu lại đến đây?"

Triển Cận: "Khoe hàng."

Giang Thần Ngộ: "... "

Triển Cận liếc cậu một cái, Giang Thần Ngộ đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu đỏ, cổ và tay áo rất rộng, màu đỏ cũng thu hút ánh nhìn: "Trước khi thi lén đổi đồng phục?

"Không..." Giang Thần Ngộ cầm bộ đồng phục của mình trên bồn rửa tay: "Không cẩn thận làm bẩn áo."

Áo khoác đồng phục dính đầy vết trà sữa, ướt một mảng lớn, quần áo cậu mặc bên trong cũng rất lộn xộn, ẩm ướt và dính. Có lẽ cậu đã thử lau qua, nhưng áo ướt quá nhiều, không thể mặc được. Đồng phục trên người cậu là mượn của thầy Ngô, mà dáng người thầy Ngô lại lớn hơn cậu nhiều.

Loại đồng phục này vốn đã rộng thùng thình, eo thì lỏng lẻo, những gì nên thấy và không nên thấy đều có thể nhìn rõ.

"Cậu mặc cái áo này..." Triển Cận nhìn từ trên xuống dưới: "Có phải là hơi gợi cảm quá không?"

"Hả?" Gợi cảm? Là đang nói cậu nhu nhược hả?

Triển Cận cách lớp áo đặt tay lên vai cậu, khiến Giang Thần Ngộ cảm thấy bối rối.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến vai, Giang Thần Ngộ mơ màng theo lực kéo của hắn mà xoay người lại, Triển Cận đứng sau lưng, nói: "Khom lưng xuống."

Giang Thần Ngộ: "?"

Bên hông rộng thùng thình, vải dệt có như không quẹt qua eo cậu, rõ ràng là không chạm vào da, thậm chí còn không đè xuống, nhưng Giang Thần Ngộ lại thấy so với thật sự đè xuống càng có cảm giác khó tả.

Triển Cận vòng tay quanh cậu, Giang Thần Ngộ lo sợ hắn sẽ đột nhiên ôm chặt, bụng căng cứng, theo bản năng hạ thấp eo xuống, "Cậu..." Mẹ kiếp, làm gì vậy?

Câu nói tiếp theo của cậu chưa kịp thốt ra thì đã bị Triển Cận cắt ngang: "Nhìn gương đi."

Giang Thần Ngộ: "?"

Cậu quay đầu nhìn vào gương trên bồn rửa tay bên cạnh.

Trong gương, Triển Cận đứng sau lưng cậu, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, những sợi tóc đen mảnh dừng lại giữa trán, thường ngày có vẻ dịu dàng nhưng lúc này lại tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, mang tính xâm lược rất đậm.

Hắn liếc mắt về phía gương: "Thấy không?"

Giang Thần Ngộ nhớ đến video cùng những bình luận tối qua: "Thấy... cái gì?

"Quần áo." Tay Triển Cận từ vai cậu trượt xuống, kéo tay áo một chút: "Quá lớn, làm động tác mạnh một chút, sẽ lộ ra."

"Sẽ có người chụp ảnh, đăng lên mạng. Trường có camera giám sát rất rõ nét. Những tấm ảnh rõ nét đó tuy không được đăng lên trên mạng, nhưng có thể sẽ truyền khắp các lớp —— cậu có chắc là muốn mặc thế này chạy 3000 mét?"