Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 27: Cũng chỉ có vậy (phần 1)

Hai tuần không dài mà cũng không ngắn, những tháng ngày khô khan lặp đi lặp lại nơi trường lớp trôi đi, đại hội thể thao cuối cùng cũng đến, khiến học sinh trong trường ai nấy cũng đều hào hứng.

Sau lễ khai mạc hội thể thao mùa xuân, các lớp mở màn lần lượt diễu hành trên sân, không thiếu những màn trình diễn chuẩn bị kỹ lưỡng. Lớp nào lớp nấy đều chỉnh tề, đẹp mắt.

Lớp 11A với Triển Cận dẫn đầu, giơ bảng chờ các lớp khác cùng vào sân.

Loa phát thanh vang lên giọng nam và nữ đan xen, bên cạnh đường băng có người cầm máy ảnh bấm "tách tách" liên tục. Khi lớp xếp trước họ vừa đi ra, thầy Ngô đứng bên dặn dò lớp cẩn thận: "Từng cá nhân xếp hàng ngay ngắn, nhớ chú ý."

Đến lượt lớp 11A, Giang Thần Ngộ đứng đầu hàng thứ nhất, cậu nhìn chằm chằm gáy của Triển Cận. Những ngày tập duyệt vừa qua, cậu cũng luôn quan sát hắn ở góc độ này, không lo rằng Triển Cận sẽ bất ngờ quay đầu lại.

Không khí trong đám đông đầy nhiệt huyết, nếu ai lạc vào đó cũng khó lòng mà không bị cuốn theo bởi không khí ấy.

Chiều nay có phần thi tiếp sức 400 mét, còn phần thi chạy 3000 mét sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày mai.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời xanh mây trắng nắng trong, mặt trời ló dạng sau những tầng mây, lúc ẩn lúc hiện. Sau buổi khởi động vào buổi sáng qua đi, phần thi tiếp sức 400 mét vào buổi chiều cũng sắp bắt đầu. Tần Thụy là người chạy đầu tiên, tiếp theo là một cậu bạn đeo kính, Giang Thần Ngộ chạy lượt thứ ba và Triển Cận là người chạy cuối cùng.

Trước khi bắt đầu thi đấu, bốn người tụ tập lại một chỗ, Tần Thụy hào hứng chia sẻ tình báo về các lớp khác. Triển Cận cắt ngang, bảo cậu ấy đừng nói nữa, cậu bạn đeo kính đã căng thẳng đến mức mặt tái mét rồi. Tần Thụy vỗ vai cậu bạn, trấn an: "Cứ chạy thoải mái, có anh Cận lo mà —— các cậu không thấy năm ngoái cậu ấy chạy 400 mét sao, tốc độ ấy..."

Tần Thụy nói đầy phấn khích: "Muốn về thứ mấy thì cứ nói với anh Cận của tôi!"

Triển Cận cười: "Được thôi, mấy cậu muốn về hạng mấy, tôi chạy đến gãy chân cũng phải mang về hạng đó!"

Thi đấu sắp bắt đầu, cả nhóm lần lượt tiến về vị trí của mình.

Ở lượt chạy đầu, Tần Thụy làm khá tốt, không tụt lại quá nhiều. Nhưng đến người thứ hai thì có chút căng thẳng, do áp lực từ đám đông cổ vũ, cậu ấy vấp chân té ngã một cái, lảo đảo nghiêng ngả đưa gậy tiếp sức cho Giang Thần Ngộ. Cậu vừa nhận gậy đã lao đi ngay, không chần chừ chút nào.

Dù lượt thứ hai đã tụt lại khá xa, nhưng tốc độ của Giang Thần Ngộ rất nhanh, như một quả pháo nhỏ lao về phía Triển Cận. Hắn nhìn Giang Thần Ngộ dồn hết sức, khoảng cách giữa họ ngày càng gần, ngày càng gần...

Hai người tiếp sức cuối cùng của lớp bên cạnh cũng đã xuất phát.

Cuối cùng, gậy được trao vào tay Triển Cận. Khoảnh khắc đó, Giang Thần Ngộ thở dốc nói: "Lấy hạng nhất..."

Âm cuối bị tiếng gió át đi khi Triển Cận lao về phía trước.

Cơ thể tràn đầy nhiệt huyết.

Hôm nay hắn cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, linh hoạt.

Tâm trạng cũng có chút phấn khởi.

Cảm giác này... thật tuyệt.

Tiếng gió lùa bên tai hắn, hòa vào những lời thở hổn hển của Giang Thần Ngộ khi nói ba chữ kia, rồi tất cả âm thanh bên ngoài trở nên xa dần.

Hắn hiếm khi dùng hết sức vì bất kỳ điều gì, từ trước đến giờ đều giữ chừng mực, luôn để lại đường lui cho mình.

Chỉ là một cuộc thi thôi, chỉ là một đại hội thể thao thôi...

—— Lấy hạng nhất.

Cảm xúc của con người dễ lan toả cho nhau, tựa như bộ dáng của Giang Thần Ngộ khi dốc hết sức lực chạy về phía Triển Cận đã khơi dậy lòng hắn.

Khoảng cách 400 mét không quá dài, nhưng để lao hết sức từ đầu đến cuối cũng là một thử thách, nó đòi hỏi sự cân bằng giữa sức bền và tốc độ.

Chỉ cần chậm một chút sẽ bị bỏ lại phía sau, ở đây không có chỗ cho sự do dự.

Bên ngoài, bầu không khí sôi động ngày càng nóng lên. Khi Triển Cận vượt qua người thứ hai, đám đông phấn khích la hét. Giang Thần Ngộ chống chân, đứng dậy.

Tư thế chạy của Triển Cận đúng tiêu chuẩn và mạnh mẽ, so với những người bên cạnh lại càng đẹp, dáng vẻ hắn như một con sư tử trên thảo nguyên, phóng nhanh và đầy uy dũng.

Đội cổ động tự phong trong lớp hét vang cổ vũ Triển Cận.

Chẳng mấy chốc, Triển Cận đã vượt qua người thứ ba. Giang Thần Ngộ chạy chậm xuyên qua sân thể dục tới đích đến. Khi Triển Cận song song với người dẫn đầu ở những mét cuối cùng, từ phía khu vực lớp khác có người hét cực kì to tên hắn.

"Triển Cận! Cố lên! Vượt qua đi!"

50 mét cuối cùng, Triển Cận cùng sát đối thủ song hành.

Còn 20 mét...

Đối thủ bắt đầu rối loạn trong khi Triển Cận vẫn giữ vững tốc độ, vượt lên trước một nhịp.

Còn bao xa, tới chưa, mau tới đi.

Triển Cận nhìn thấy Giang Thần Ngộ ở phía bên kia dây lụa, một làn gió băng qua đích. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Hạng nhất.

Giang Thần Ngộ bất giác nín thở, kỳ lạ thay là cậu lại ăn ý cảm nhận được điều mà Triển Cận muốn nói qua ánh mắt ấy.

Sau khi chạy xong, tim đập dồn dập, ngực như bị áp lực đè nặng, khí huyết dồn lên, cảm giác hốt hoảng mơ hồ. Triển Cận chạy thêm vài bước, chống hai tay lên đầu gối, hít thở khó khăn, ngực cứ như muốn nổ tung, dần dần âm thanh xung quanh ùa về, rõ ràng trở lại.

"Đừng dừng lại, đi vài bước nữa! Đi đi!" Thầy Ngô lớn tiếng nhắc.

Cả lớp reo hò, tiếng hô vang dội: "Hay quá! Quá đỉnh luôn!"

"Triển Cận! Cậu đẹp trai quá! Tớ thích cậu!!" Ai đó nhân cơ hội hét lớn tỏ tình: "Triển Cận! Tớ mê cậu lắm!"

Nghe tiếng gọi, Triển Cận nghiêng đầu nhìn theo, nở nụ cười rồi khẽ vẫy tay.

"Ai! Vừa rồi ai la?" Giáo viên kỷ luật nghe thấy, chạy tới hỏi.

Tần Thụy cũng gia nhập đội cổ vũ, hét lớn. Giang Thần Ngộ bước lại gần, đưa khăn cho Triển Cận, đứng cạnh bên hắn.

Triển Cận vừa thở gấp vừa cười hỏi: "Sao rồi? Hài lòng với thành thích này không?

"Ừ." Tim Giang Thần Ngộ vẫn đập vô cùng nhanh, cậu dừng lại một chút rồi học theo mọi người, nói: "Anh Cận lợi hại."

Triển Cận bật cười, nghiêng đầu thấp giọng, nói: "Mau đỡ tôi với."

"Không đứng nổi nữa."

Giang Thần Ngộ: "..."

Sau khi nghỉ một lúc, Giang Thần Ngộ đã thấy tốt hơn nhiều. Cậu đỡ lấy Triển Cận, nhiệt độ cơ thể hắn phả sang người cậu, làn da so với bình thường nóng nhiều, khuôn mặt cũng ửng hồng, cánh tay đặt trên vai cậu nặng đến bất ngờ.

Triển Cận thở dốc bên cạnh, hơi thở ấm nóng khiến nửa bên tai và cổ của Giang Thần Ngộ cảm thấy nóng lên, thậm chí còn hơi ngứa.

Chậc, tên gay nào cũng tinh xảo như thế à? Mồ hôi cũng là mùi thơm.

Trên người mình có mùi hôi không nhỉ?

Giang Thần Ngộ nỗ lực nghiêng cổ né sang hướng khác một cách kín đáo.

.

Ban đêm, bầu trời thành phố rực sao, trong căn phòng nhỏ hẹp, Giang Thần Ngộ vừa tắm xong, ngồi xếp bằng trên giường, bấm vào một đường link do Triển Cận chia sẻ.

Chỉ trong một ngày, tâm điểm của hội thao hôm nay là khoảnh khắc Triển Cận vượt lên ở 400 mét cuối cùng, video ấy đã được lan truyền trên mạng. Dù trường học quy định cấm mang điện thoại vẫn có học sinh lén lút đem vào và quay lại.

Đường link là một đoạn video.

Trong video, bắp chân rắn rỏi của Triển Cận được quay lại rõ ràng, mang đến một hình ảnh cực kỳ mạnh mẽ và hấp dẫn. Dù cách màn hình, rất nhiều cư dân mạng rất cởi mở, đọc bình luận mới biết thì ra... lưu manh luôn ở khắp nơi.

[Nam sinh cũng chỉ có vậy (kéo quần lên)]

Kéo quần lên? Kéo quần gì chứ? Giang Thần Ngộ kéo xuống đọc thêm, mặt "bụp" một cái đỏ bừng lên.

Cậu trai thẳng ngây thơ không có kiến thức cảm thấy cực kỳ kinh sợ.